Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 1



Đã bảy ngày kể từ khi KOL* Lạc Khả Khả Tương đột tử vì suy kiệt tim phổi, những lời đàm tiếu trên mạng vẫn tiếp tục sôi sục. Hai năm trước Lạc Khả

Khả Tương giúp đỡ một người già bị ngã nhưng cuối cùng lại bị lừa đảo tống tiền, được rất nhiều cư dân mạng chú ý, hai năm trở lại đây vẫn luôn

dùng hình tượng người đẹp nhân hậu mà tóm được một lượng fan đông đảo. Thế nhưng nửa năm trước cô ta lại bị bóc phốt rằng cụ già năm ấy bị chính bạn trai cô ta xô ngã, sau khi âm thầm giải quyết riêng với nhau lại xây dựng hình tượng bị lừa đảo tống tiền ở trên mạng. Người nhà cụ già bận chăm sóc cụ nên không chú ý đến mạng internet, cũng vì vậy mà chẳng hay biết gì. Cho tới tận nửa năm trước cụ già qua đời, người nhà cụ tố cáo Lạc Khả Khả Tương nhưng lại gặp phải bạo lực mạng từ đám fan hâm mộ của Lạc Khả Khả Tương. Ngay khi đôi bên bất phân thắng bại, Lạc Khả Khả Tương lại bất ngờ phát bệnh tim tử vong trong phòng gym, chỉ có điều dường như sự tình vẫn chưa hạ màn ở đó…

“Anh xem, đây chẳng phải quả báo thì là gì!” Cô gái đang xem clip nói với anh bạn trai bên cạnh, “Mấy người nổi tiếng trên mạng này đúng là vứt hết cả lương tâm chỉ vì nổi tiếng!”

“Thôi thôi, người ta cũng chết rồi còn gì.” Anh bạn trai nói rồi hỏi, “Em xem chiếc này thế nào?”

“Em bảo rồi mà, lên mạng được là được, anh mua đồ tốt thể làm gì. Có phải anh muốn mua về chơi game đúng không?”

“Ô kìa em nói kiểu gì thế…”

Đôi tình nhân phía sau bắt đầu đấu khẩu với nhau, Thịnh Lâm lẳng lặng quét mã thanh toán ở quầy thu ngân.

“Hẹn gặp lại chị. Nếu có bất cứ vấn đề gì, chị cứ gọi thẳng đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của chúng em. Trong thời gian 2 năm bảo hành, chúng em luôn cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành tại nhà miễn phí ạ.” Nhân viên bán hàng cười tươi như hoa, “A nhưng mà… vì máy của chị là hàng đặt riêng, vất vả lắm mới chuyển hàng từ Thượng Hải tới được, nếu xảy ra vấn đề gì thì có lẽ chỗ chúng em cũng không sửa được, sẽ phải gửi thẳng về xưởng, vì vậy rất mong chị dùng cẩn thận ạ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Thịnh Lâm xách hộp lên rồi đi ra khỏi trung tâm thương mại. Bên ngoài trời đang nắng chói chang, cô chưa kịp đeo kính râm lên, bị ánh nắng hắt nên nheo mắt lại.

Khi cô đang lục kính râm trong túi ra, trước mặt bất chợt tối sầm lại, một người đàn ông bỗng và mạnh vào cô.

“Ơ kìa!” Cô vô thức vịn vào cây cột bên cạnh, tay đang xách máy tính lại bị kéo một cái. Ngay khi cô cho rằng chiếc máy tính mới mua của mình sẽ tử nạn ngoài trung tâm thương mại, người vừa va vào cô kia đã duỗi tay túm lấy quai hộp một cách vô cùng gọn gàng. Sau đó, anh cực kỳ tự nhiên xoay người khoác cánh tay còn lại lên ôm vai cô.

Ôm rất chặt.

“Đi tiếp đi.” Vóc dáng người ấy rất cao, lúc này hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói bên tai cô, “Cười.”

Người đàn ông cố tình đè giọng xuống mang theo từ tính mê người, thế nhưng hiện giờ cô lại chỉ nghe ra được sự nguy hiểm mà thôi.

Thịnh Lâm liếc mắt nhìn chiếc máy tính bị anh xách trong tay, trong đầu là cả vạn phương án phản kích nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười, nghiến răng nói: “Anh… ăn cắp à?”

“Đúng thế, tôi thích máy tính của cô rồi.” Anh xốc nhẹ chiếc máy tính khẽ cười nói, “Tám nghìn à?”

“Nhân đôi lên.”

“Đắt thế.” Tay anh hơi dùng sức đẩy cô đi về phía trước, “Tiếp theo đi đâu?”

“Cục Cảnh sát?”

“Đừng mà.” Giọng anh chợt sáng hẳn lên, “Đưa tôi đến một nơi an toàn là sẽ không có chuyện gì nữa.”

“Thế thì đến Cục Cảnh sát đi.”

“Có an toàn đâu.” Anh khẽ thở dài, “Bọn chúng phục ngay ở cửa Cục Cảnh sát chờ tôi rồi, đi tới đây có lẽ cả hai chúng ta sẽ bị bắt cả cụm luôn đấy.”

“…” Thịnh Lâm cố nín nhịn để không lộ vẻ mặt quái dị, “Tôi chẳng có nơi nào an toàn cả.”

“Nhà cô thì sao?”

“Thôi thì để người ta bắt cả cụm luôn đi.”

“Haiz…” Anh thở dài thườn thượt, “Một lát thôi là được mà, thật đấy, sẽ không làm cô bị thương đâu.”

“Tình hình của anh là thế nào?”

“Nếu tôi nói tôi bị truy sát thì cô có tin không?”

“Ừ…” Thịnh Lâm gật gù, bắt đầu đi về phía trước, “Có gì mà tin với không tin, thế thì đi thôi.”

“Đi đâu?” Anh vẫn ôm vai cô, không rời một bước.

Thịnh Lâm cũng không biết vì sao anh ấy muốn cô diễn cùng, diễn cho ai xem, nhưng nếu trước mắt dường như đã chẳng có nguy hiểm gì thì cô cũng không ngại đi cùng với anh ấy một lúc. Vì vậy, cô rút một tập hồ sơ bệnh án trong túi ra, giơ lên nói: “Đi lấy đơn thuốc.”

“Cô bị bệnh à?” Giọng anh hơi nặng nề, “Không thoải mái ở đâu sao?”

“Trầm cảm.” Lần này đến lượt cô thở dài, “Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì, đúng không ông anh?”

Dứt lời, cô thản nhiên nhìn anh.

Lẽ ra cô không nên nhìn mặt kẻ bắt cóc, nhưng lúc này dù cô nói cô không nhìn đi chăng nữa, hai người đứng sát nhau như thế này, anh cũng sẽ không tin rằng cô thật sự không biết tướng mạo của anh.

Chỉ có điều vừa nhìn một cái, cô lại muốn nhìn thêm cái nữa… Diện mạo của anh chàng này quá không an toàn.

Góc cạnh thoạt nhìn như vẫn chưa nảy nở hết những làn da lại ngăm đen, ánh mắt sắc bén, khóe môi hơi trễ xuống nhìn không chỉ hung hãn mà còn mang theo cảm giác tang thương không phù hợp với lứa tuổi của diện mạo đó.

Lại thêm vóc dáng to cao vạm vỡ rất có sức uy hiếp và khí thế đè nén kia càng thể hiện rõ anh là một người có tâm sự.

Kiểu người này dù có bảnh bao đẹp trai đến mấy thì cũng chẳng ai dám nhìn nhiều.

Im lặng một lúc, anh hỏi: “Bệnh viện ở đâu?”

Thịnh Lâm chỉ sang bên cạnh: “Ngay đối diện.”

“Khéo vậy à?”

“Đi mua máy tính nên tiện đường.” Cô nhìn sang chiếc máy tính anh đang xách, nói: “Tôi thích đi ra ngoài một lần giải quyết được mấy việc cùng lúc.”

“Cô có phải khám bệnh không? Mất bao lâu?”

“Chỉ lấy đơn thuốc thôi.” Thịnh Lâm thoải mái mở bệnh án của mình ra, trong đó có một xấp đơn thuốc, “Anh xem, lần trước là từ hai tuần trước rồi.”

Thế mà anh lại đọc tỉ mỉ một lượt thật rồi mới gật đầu: “Vậy thì đi thôi.” Anh thở phào một hơi, chợt mỉm cười: “Thú thực, nếu phải bắt xe thì khá nguy hiểm.”

“Sẽ xảy ra tai nạn à?”

“Sẽ xảy ra tai nạn.”

Thịnh Lâm nhún vai, đưa anh đi về phía bệnh viện.

“Cô bị bệnh bao lâu rồi?” Trên đường, anh vẫn không an phận, lại hỏi tiếp.

“Không lâu lắm.” Thịnh Lâm đáp rất bình thản, “Anh bị truy sát bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm.” Anh cười rồi chợt hỏi: “Trong tôi như thế nào?”

“Nếu tôi nói khuôn mặt anh thuộc dạng phổ thông, nhìn lướt qua là không nhớ được thì anh có tin không?”

“Ha ha, thế thì không ổn.” Im lặng một lát, anh bất chợt đưa tay nắm lấy cằm Thịnh Lâm, ép cô quay đầu sang nhìn thẳng vào mặt anh.

Cuối cùng Thịnh Lâm cũng hơi tức giận. Cô đang định vùng vẫy, anh lại chợt buông ra, nhẹ nhàng hỏi: “Đã nhớ kỹ chưa?”

“Chưa! Đồ quái đản!”

“Ờ, nói điêu.” Đi qua một cửa hàng, anh còn quay sang ngắm mình qua cửa kính, nhướng mày nói, “Có sai đâu, vẫn đẹp trai như xưa.”

Thịnh Lâm: “…” Anh bị điện thật!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.