Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 10



Ở bên văn phòng Cục Cảnh sát đang âm thầm nổi sóng, còn bên phía nhà Thịnh Lâm có thể miễn cưỡng coi như tĩnh lặng yên bình.

Thấy Tề Tĩnh Đường rất quen thuộc tự nhiên, Thịnh Lâm cũng không để ý đến anh nữa, bắt đầu tập trung chạy bản thảo. Tề Tĩnh Đường ở cửa sổ bay bên cạnh đang đắm chìm trong đĩa dưa vàng, ôm iPad của cô không ngừng tìm kiếm các tin tức liên quan đến Lạc Khả Tương.

Một lúc lâu sau, anh thở dài đặt iPad xuống. Từ phía trên màn hình máy tính, Thịnh Lâm thoáng thấy anh nhìn về phía mình mấy lần, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, chỉ lắc lư đi qua xem tranh của cô.

“Woaa, tôi thật sự không ngờ cô lại chuyển hướng sang nghề này đấy.” Xem một lúc anh lại nói, “Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì lạ cả, trước đây khi cô tự vẽ bìa cho mình tôi đã thấy cực kỳ đẹp rồi.”

“Ừ.” Thịnh Lâm muốn dùng phản ứng lạnh nhạt để khiến anh im lặng, có điều tuy Tề Tĩnh Đường không nói gì nữa nhưng lại vẫn xem một cách mê mẩn.

“Vì sao tinh linh hắc ám này lại tóc vàng?” Anh bất chợt hỏi.

“Vì vừa sa đọa xong.”

“Thế sao vẻ mặt còn tàn độc hơn cả tóc đen ở bên cạnh?”

“Lúc thù hận sâu sắc nhất.”

“Về sau hắn có hối hận không?”

“Haiz,” Thịnh Lâm đặt bút xuống, chống đầu nói: “Hay là anh làm đi?”

“Hì hì,” Biết mình làm cô thấy phiền, Tề Tĩnh Đường ngoan ngoãn quay lưng đi ra, bắt đầu ngắm nghía giá sách của cô, “Tôi đọc sách, đọc sách.”

“Anh không có việc gì để làm à?”

“Gì cơ?”

“Tôi nói là tôi cho anh ở nhờ không phải để anh nghỉ dưỡng. Có phải anh nên nỗ lực hơn vì cuộc sống sau này không?”

“Tôi đang làm mà.”

“???” Thịnh Lâm trừng mắt nhìn anh, “Anh làm cái gì?”

“Cắt dưa cho cô ăn?”

“Cái này mà tính… Thôi bỏ đi, nhớ thay sịp hàng ngày.”

Mặt Tề Tĩnh Đường xị ra: “Cô nhất định phải nhắc nhở tôi như vậy sao?”

“Tôi sợ anh ì ra đó không đi.” Thịnh Lâm quay lại với bảng vẽ của mình, “Tôi chỉ có mỗi một căn nhà này thôi.”

“Thế nên tôi mới phải cố gắng.” Tề Tĩnh Đường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở cách đó không xa có một công viên, một dòng sông chảy vắt ngang qua, những con cò trắng bay thành đàn, tuy vị trí khu chung cư này khá xa nội thành những quả thực cũng là phong cảnh hiếm có chốn thành thị, “Khu chung cư này thật sự rất ổn.”

“Cũng tàm tạm.” Thịnh Lâm tiếp tục đáp qua loa. Cô đang tập trung tô màu cho tranh minh họa của mình, “Ngắm nhiều vào, bảy ngày nữa là không ngắm được đâu.”

“… Rồi, rồi, rồi, không làm phiền cô nữa.” Tề Tĩnh Đường dở khóc dở cười, tức tối đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Thịnh Lâm nhìn ra ngoài cửa rồi cúi đầu nhìn điện thoại vừa lóe sáng. Chần chừ một lát rồi cô mở ra gọi ngược lại, giọng điệu mang theo ý cười: “Alo? Tôi đây… À mấy hôm nay không tiện lắm…”

Cô vừa cúp điện thoại, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông. Đó là bộ đàm an ninh được gắn cạnh cửa, liên kết thẳng tới phòng bảo vệ của khu chung cư. Nếu nhà của cư dân có khói kích hoạt hệ thống báo cháy hoặc là có khách lại lịch không rõ ràng tới, phòng bảo vệ sẽ thông qua hệ thống này để liên lạc với họ.

“Tôi nghe nhé?” Tề Tĩnh Đường đứng ở ngoài cửa hô to.

“Để tôi!” Thịnh Lâm đi ra khỏi phòng sách, ấn mở bộ đàm, giơ một ngón tay lên với Tề Tĩnh Đường.

Tề Tĩnh Đường mím chặt môi lại.

“Xin hỏi có phải chủ căn hộ 2002 không ạ?” Giọng nói hơi mang theo khẩu âm vùng miền của bảo vệ vang lên ở đầu bên kia.

“Vâng tôi đây, có chuyện gì thế?”

“À, có phải chị có gọi đồ ăn không ạ?”

“Không.”

“Không có thật ạ?”

“Không có, sao vậy?”

“Chỗ chúng tôi có người nói là muốn vào giao đồ ăn cho chị, thấy bảo người khác tặng chị… là bánh gato ạ.”

“Bánh gato á?”

“Vâng, sinh nhật của chị ạ?”

“Không, sinh nhật tôi là tháng 10.” Thịnh Lâm nói chắc như đinh đóng cột, “Xin lỗi, phiền cậu có thể báo cảnh sát giúp tôi được không? Cảm ơn.”

“À vâng, vâng, nếu chị xác định như vậy thì chúng tôi sẽ… Này chờ đã.”

Lúc này có một giọng nói vội vàng vang lên ở bên cạnh: “Cô Thịnh! Cô Thịnh ơi! Tôi giao bánh gato thật mà! Có người đặt bánh gato cho cô ở cửa hàng Secret Flavours, nhưng không phải là bánh sinh nhật! Không phải! Tôi vừa xem qua tấm card rồi, trên đó viết là mừng sinh nhật sớm của cô, sợ rằng nếu cô còn không nộp bản thảo sẽ không chờ được sinh nhật năm nay! Ký tên là Tiểu Biên tập A Kim đang ngắm nhìn cuộc đời ở vườn hoa sau nhà!”

“Phi!”

Thịnh Lâm lườm Tề Tĩnh Đường vừa không nhịn được cười một cái, thở dài nói: “Vậy phiền cậu đăng ký căn cước rồi lên đây đi, xin lỗi nhé, tôi sống một mình nên phải cảnh giác chút.”

“Vâng, vâng! Tôi hiểu mà, hiểu mà!”

Thịnh Lâm xác nhận một lần cuối với bảo vệ rồi ngắt bộ đàm. Nhìn bộ đàm an toàn kia, cô trầm ngâm mất một lúc.

“Ui ui ha ha ha!” Tề Tĩnh Đường cười không ngừng nổi, “Bên tranh minh họa các cô thúc giục bản thảo dã man thế sao?”

“Không dã man bằng anh, đuổi tới tận đây.” Thịnh Lâm lạnh mặt nói: “Trốn đi, đừng để người khác nhìn thấy anh.”

“Chắc chắn bảo vệ biết trong nhà cô có người mà.”

“Khu chung cư này hơn hai nghìn người, anh chắc là người ta nhận ra tôi chứ?”

“Thôi được rồi.” Anh đi vào trong căn phòng nhỏ.

Không bao lâu sau, bánh gato đã được đưa tới cửa, mặt anh chàng giao hàng bí xị. Quả thực anh ta mặc một bộ đồng phục giao hàng không thường thấy lắm, dường như là đặt riêng cho dịch vụ giao hỏa tốc hoa tươi và bánh gato V.V… trong cùng thành phố, chẳng trách bị bảo vệ để ý đến.

“Tôi lại còn lắm mồm hỏi anh ta một câu chứ!” Anh chàng giao hàng kể khổ, đưa biên lai cho Thịnh Lâm ký nhận, “An ninh ở khu nhà các cô nghiêm thật đẩy… Có điều như vậy cũng tốt, cô ở một mình càng an toàn hơn.”

“Thế là lúc trước bên bảo vệ không định hỏi anh sao?”

“À… hình như là thế. Tôi nhờ anh ta mở cổng giúp tôi, anh ta đi ra, sau đó tôi lắm mồm hỏi tòa nhà số 6 của cô ở đâu, có thể hỏi giúp tôi xem có người ở nhà không, thế là anh ta cảm thấy sai sai. Vì sếp có dặn là trước khi đến đừng gọi điện thoại cho cô, đại khái vì muốn cho cô niềm vui bất ngờ thôi.”

“Không bất ngờ, chỉ thấy vui.” Thịnh Lâm ký tên xong trả lại tờ biên lai, cầm lấy bánh gato, “Cảm ơn nhé.”

“Không có gì, không có gì.” Anh chàng giao hàng quay lưng đi vào thang máy.

Thịnh Lâm vừa đóng cửa, Tề Tĩnh Đường đã lập tức phi ra. Nhìn thấy bánh gato, anh huýt sáo: “Có lộc ăn quá.”

“Anh ăn đi.” Tâm trạng của Thịnh Lâm không tốt, cô đặt bánh gato xuống. Tề Tĩnh Đường hoàn toàn không do dự mà nhảy tới, vừa mở bánh gato vừa xem tấm thẻ bên cạnh, cười ha hả: “Nét chữ cứng cáp nhỉ, đúng là thù sâu hận nặng!”

“Ừm.” Thịnh Lâm nhìn ra cửa, đáp một tiếng.

“Sao thế?” Tề Tĩnh Đường múc một miếng kem cho vào miệng, khóe môi dính kem trắng lốm đốm.

“Không có gì.” Thịnh Lâm nói, “Chỉ chợt phát hiện ra an ninh của khu nhà chúng ta cũng không đáng tin lắm.”

“À… cô cũng đâu thể mong người ta trông chặt như trong tù được.”

“Anh xuống nhà một chuyến đi.”

“Chưa gì đã đuổi tôi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.