Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 12



Ở đầu bên kia, đêm đã về khuya, trong Cục Cảnh sát vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Vương Hữu Lý – cảnh sát trung niên trực ban – cầm một bình trà đi vào trong văn phòng. Nhìn thấy học trò nhỏ nhà mình vẫn đang bò ra bàn làm việc, ông hơi bất đắc dĩ nói: “Tiểu Sở à, ngày mai con còn phải trực ban đấy, hôm nay đừng cố quá như thế chứ?”

“Thầy dạy con là phải đọc nhiều học nhiều còn gì?” Sở Vọng – cảnh sát trẻ – không buồn ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, “Khó lắm mới xin được mà.”

“Cũng đâu cần vội vàng thế chứ, cơm không ăn gạo còn đó, chúng có chạy được đâu.” Vương Hữu Lý ngó đầu vào nhìn, cười hỏi: “Sao mà lật lại cả hồi trước thế?”

“Con tìm theo từ khóa.” Sở Vọng lẩm bẩm, “Con đang xem các vụ án có liên quan đến mạng internet mấy năm gần đây.”

“Con xem được hết không? Những vụ án trong hai năm nay ít nhiều gì cũng đều có chút liên quan đến mạng internet.”

“Xem được cái nào hay cái đó thôi ạ, con cứ cảm giác cái chết của Hồ Lệ Na rất kỳ quặc.”

“Hay là con đi khám nghiệm tử thi đi?” Vương Hữu Lý ngồi về vị trí của mình, “Thanh niên kiểu các con ấy à, thầy thấy nhiều lắm rồi. Lúc nào cũng cảm thấy vụ án mình gặp là vụ án lớn, nhưng thật ra con người…”

“Cứ nói không dễ dàng chết như thế, thật ra lại rất yếu ớt, con biết, thầy nói câu này nhiều lắm rồi.” Sở Vọng di chuyển con lăn chuột, “Con biết chứ, nhưng thầy ơi con nói thầy nghe này, thầy còn nhớ vụ án ở Học viện Nghệ thuật phía Nam ba năm trước không?”

“Vụ nào?”

“Thì cái vụ giảng viên lạm dụng tình dục bị vạch trần nhưng chứng cứ của cô sinh viên kia không đủ nên thua kiện tự sát, sau đó giảng viên cũng chết ấy

a.”

“À! Biết!” Vương Hữu Lý cố gắng nhớ lại, “Vụ đó gây ảnh hưởng rất lớn, các sếp còn gửi công văn xuống yêu cầu khống chế dư luận các kiểu.”

“Khi ấy con còn chưa tốt nghiệp, chỉ nhớ sau đó nói là giảng viên kia bị ngộ độc thực phẩm, đúng không ạ?”

“Ừ, ăn hải sản thiu ở căn tin rồi kích phát bệnh ung thư máu, không cứu được.”

“Thầy không cảm thấy chuyện cũng quá trùng hợp sao?”

Im lặng một lúc, Vương Hữu Lý lắc đầu: “Chuyện này thì thấy không đồng quan điểm với con.”

“Vì sao ạ?”

“Con công tác ở trong đội Hình sự của chúng ta vài năm rồi con sẽ biết thôi, tuyệt đại đa số các vụ án, ít nhiều gì cũng đều có phần trăm trùng hợp. Tuy nói rằng chúng ta kiên định với chủ nghĩa duy vật, nhưng nhìn thấy nhiều mới biết, người tốt chưa chắc đã có kết cục tốt, người xấu cơ bản đều sẽ bị quả báo. Đương nhiên thầy không nói chắc chắn tay giảng viên kia lạm dụng tình dục, dù sao nghề của chúng ta đều dựa vào chứng cứ để nói chuyện. Nếu hắn đã thắng kiện thì phải nghe theo luật pháp, nhận định hắn vô tội.”

Nghe vậy Sở Vọng hơi nhụt chí nhưng vẫn không cam lòng nói: “Thầy ơi, có lẽ thấy nghe sẽ cảm thấy rất buồn cười, nhưng khi ấy có một nhân vật mấu chốt mà con nghĩ không nên coi nhẹ.”

Vương Hữu Lý hơi suy tư một chút, hỏi: “Bà cô bán đồ ở căn tin à?”

Không ngờ ông vẫn còn nhớ, dây thần kinh của Sở Vọng run lên: “Bà ấy không chỉ là người bán đồ ở căn tin, con gái bà ấy cũng đang đi học!”

“Con chưa đọc hết hồ sơ vụ án này đúng không?” Vương Hữu Lý nói, “Con đọc tiếp đi, không phải chưa có ai tình nghi bà ấy, nhưng con gái bà ấy không những không phải là sinh viên của Nghệ thuật phía Nam, hơn nữa còn chẳng có quan hệ gì với tay giảng viên kia cả.”

“Nhưng gia cảnh của nhà họ rất khó khăn, còn là gia đình đơn thân nữa, chắc chắn con gái bà ấy có lòng tự trọng rất cao…”

“Tiểu Sở, con mà phân tích như vậy thì không phá được mấy vụ án đầu.” Vương Hữu Lý lắc đầu, “Thầy không nói rằng phân tích quá sâu không tốt, mà là cứ phân tích theo hướng đó, mỗi một vụ án đều sẽ phải bắt rất nhiều người. Con không định nói là bà cô bán căn tin kia tức cảnh sinh tình, muốn diệt trừ cặn bã cho xã hội đấy chứ?”

Bị nói trúng tim đen, Sở Vọng hơi xấu hổ: “Thì… năm đó bọn con toàn nghĩ vậy cả…”

“Có phải luận văn tốt nghiệp của con cũng viết liên quan đến bạo lực mạng và tỉ lệ phạm tội trong xã hội không?”

“À, vâng ạ.”

“Thôi được, vậy thì con nghiên cứu kỹ vụ án này đi.” Vương Hữu Lý không định nói tiếp nữa, “Muốn lật lại vụ án trước kia thì là việc của Viện kiểm sát, hiện giờ tranh thủ lúc vụ án chưa kết thúc, con cố lên đi.”

Có thể nghe ra được Vương Hữu Lý cũng không đánh giá cao nhưng vẫn cảm nhận được sự cổ vũ của ông, Sở Vọng gật đầu: “Vâng ạ. À thầy ơi, con định gọi đồ ăn đêm, thầy có muốn ăn chút gì không?”

“Như cũ đi. Cái xiên thịt lợn chao dầu lần trước ăn ngon ra phết.” Vương Hữu Lý uống gần hết nước rồi, lại ôm bình trà đi ra ngoài.

Đúng lúc Sở Vọng cũng hơi mệt mỏi, cậu day nhẹ hai mắt, cầm điện thoại lên mở app gọi đồ ăn. Vừa đặt đồ ăn xong, cậu chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ngay trước cửa văn phòng.

Cậu đặt điện thoại xuống, thận trọng nhìn sang.

Cửa phòng mở ra, Vương Hữu Lý dẫn đầu, hoàn toàn không còn vẽ nhàn hạ vừa rồi nữa mà nghiêm túc nói với người đi phía sau: “Vào trong rồi nói.”

Phía sau ông là ba người mặc thường phục, mặt ai nấy đều đen sì sì như bị táo vậy, cao thấp khác nhau nhưng đều rất nhanh nhẹn cường tráng. Lúc bước vào phòng không ai nói câu nào, chỉ nhẹ gật đầu với cậu.

“Lát nữa cục trưởng sẽ tới, các anh nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Sở, dọn dẹp hết vào, chỗ này bừa quá.”

“À vâng ạ!” Sở Vọng cảm thấy hơi hưng phấn. Cậu ý thức được rằng lần này mình gặp được vụ án lớn thật rồi, còn đánh động đến cả cục trưởng kia mà.

Cậu lập tức không nói năng nhiều, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên ghế sofa và ghế băng để họ ngồi xuống, rồi lại vợ bình đun nước chạy ra ngoài, cầm mấy chiếc cốc giấy quay lại, pha trà mời nước.

Vương Hữu Lý đang trò chuyện với họ, tuy ông đã đến tuổi trung niên còn ở trong đội Hình sự, nhưng hiển nhiên ông vẫn tỏ ra rất khách sáo với ba người mặc thường phục ở trước mặt này: “Gần đây vất vả lắm à?”

“Ừm.” Người đàn ông trung niên vạm vỡ dẫn đầu nhẹ gật đầu, không nói thêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.