Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 14



Không chờ người đeo kính kịp nhíu mày, Sở Vọng nói tiếp luôn: “À, ý tôi không phải là muốn hỏi nguồn gốc lại lịch, mà ý tôi là trong quá trình truy

bắt liệu có khả năng ngộ thương không?”

Tôi biết có trinh sát nội tuyến, nếu có thể dùng súng, liệu có khả năng ngộ thương người nhà mình không?

Câu hỏi này hỏi rất chuẩn, sắc mặt của ba người mặc thường phục thả lỏng ra. Người đeo kính trầm ngâm một lát, đáp: “Chúng tôi cũng đã cân nhắc đến việc này rồi. Không vấn đề gì, nhưng mà…” Anh ta quay sang nhìn người trung niên thường phục, nói tiếp: “Nếu không có vấn đề gì nữa thì tan họp đi, mọi người chuẩn bị một chút.”

Mọi người đều đã được huấn luyện bài bản nên không cần phải phân công dặn dò quá nhiều. Sau khi nghe tổ trưởng của mình sắp xếp qua về kế hoạch hành động, mọi người đồng loạt đứng dậy đi chuẩn bị trước khi tác chiến.

“Tiểu Sở, cậu lại đây.” Sở Vọng đang định đi đến phòng trang bị, Vương Hữu Lý chợt cao giọng gọi cậu lại. Cậu cứ tưởng sẽ bị ăn mắng vì câu hỏi không nghĩ kỹ càng vừa rồi của mình, nên gục đầu đi tới cười lấy lòng: “Có chuyện gì thế ạ thầy?”

Vương Hữu Lý bĩu môi về phía ba người mặc thường phục vẫn đang đứng nói chuyện trong phòng họp: “Ra chỗ họ đi.”

“Dạ?” Sở Vọng hơi mất hứng, “Vì sao ạ?”

“Ai bảo con hỏi nhiều! Hỏi bớt một vài câu có phải là không có chuyện gì không? Đi mau đi!” “Ầy, vâng ạ.” Cậu chạy về phía đó, khóe mắt liếc thấy Vương Hữu Lý đóng cửa phòng họp lại.

Nhìn thấy cậu chạy tới, ba người mặc thường phục cũng không né tránh, vẫn tiếp tục chủ đề cũ. Người thanh niên nói tiếp: “Vậy em đưa cậu ấy đi sang bên đó nhé? Một người đủ không?”

“Hiện giờ chúng sẽ không phân ra quá nhiều nhân lực đi tìm cậu ta, hai người là đủ rồi. Nếu thật sự không được thì tên nhóc đó không phải người dễ chọc

“Cũng đúng.”

“Nhưng tuyệt đối đừng đưa súng cho cậu ta, những chuyện khác đều dễ nói.”

“Chuyện này em hiểu ạ.” Người thanh niên thường phục quay sang chìa tay ra với Sở Vọng: “Tôi họ Ngưu, cứ gọi tôi là Đại Ngưu là được. Lát nữa cậu đi bảo vệ trinh sát nội tuyến cùng với tôi.”

Tức là cậu sẽ không được tham dự vào hành động lớn lần này à? Sở Vọng vô cùng không muốn nhưng vẫn chìa tay ra, miễn cưỡng nói: “Em tên là Sở Vọng ạ, anh có thể gọi em là Tiểu Sở… Nội tuyến ở đâu cơ?”

“Chỉ có vị trí đại khái. Lần cuối cùng cậu ấy mở máy đã là từ ba ngày trước rồi. Trước đó khi chúng tôi thu lưới, cậu ấy đi cùng Từ Tiêu Tiêu đến đây, giữa chừng chúng tôi bị mất liên lạc. Kết quả là mấy ngày trước cậu ấy gửi vị trí hang ổ thứ ba cho chúng tôi xong lại ngắt liên lạc tiếp, chúng tôi phán đoán có lẽ tình hình hiện giờ của cậu ấy không ổn lắm.”

“Chỉ một cuộc điện thoại thôi, sao có thể bặt vô âm tín được?” Sở Vọng không hiểu, “Hoặc là đã bị khống chế, hoặc là đã…”

Làm sao họ không biết những lời cậu chưa nói nốt kia là gì. Nghĩ tới dáng vẻ đầy căm phẫn của Đại Ngưu ở trong văn phòng lúc nãy, sự không cam lòng cuối cùng của Sở Vọng cũng tan biến, cậu hít sâu một hơi nói: “Vậy giờ chúng ta đi xem thế nào đi.”

Cùng lúc đó, trong Cẩm Ngự Giai Uyển.

Đêm đã về khuya, Tề Tĩnh Đường đã ngủ trên ghế sofa, Thịnh Lâm vẫn đang ngồi vùi đầu vẽ tranh trong phòng sách.

Dưới ngòi bút của cô, hình tượng một tinh linh hắc ám đã dần thành hình. Tranh 3D nên mỗi một đường nét tự động tác, chi tiết khuôn mặt cho đến trang phục, vũ khí chủ đạo đều tinh xảo tới tận xương tủy, thoạt nhìn đã thấy đầu tư rất nhiều công sức.

Papa bên B yêu cầu cực kỳ cao đối với tạo hình của vai phản diện, nghe nói đã sàng lọc rất nhiều họa sĩ tiếng tăm rồi, kết quả lại rơi xuống đầu một người lờ nhờ không nổi mấy như cô. Cũng không ngờ bản thảo mẫu được thông qua phát một khiến Thịnh Lâm lại một lần nữa có được nhận thức nhất định về thực lực vẽ tranh hệ hắc ám của mình.

* Ngôn ngữ mạng hiện đại của Trung Quốc, gọi các nhà đầu tư là bố, mẹ.

Vẽ một lúc, cô đặt bút xuống, nghiêng tai lắng nghe tiếng ngáy đều đều bên ngoài. Cô cầm điện thoại lên, mở video giám sát ngoài cửa xem, mặt không cảm xúc.

Trong video, có ba người đàn ông quay lưng về phía ống kính, đang táy máy cửa nhà cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.