Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 15



Mắt mèo điện tử trên cửa đã bị dán lại chứng tỏ có người che lại, hiển nhiên ba người này rất lành nghề, lúc che mắt mèo hoàn toàn không có tiếng động nào. Chỉ tiếc là họ không ngờ được rằng một người phụ nữ sống độc thân trong khu chung cư nhỏ ở ngoại ô này lắm chuyện đến mức trang bị thêm một camera giám sát ở phía sau thiết bị báo cháy của hành lang.

Bình thường trên hành lang nhiều người qua lại, cứ hễ ai đi qua là camera giám sát sẽ tự động cảnh báo khiến Thịnh Lâm thấy rất phiền phức. Nhưng hai ngày nay cô mở thiết bị suốt, đương nhiên sẽ không để sót từng hành vi cử chỉ của họ.

Khóa cửa điện tử không thể mở ra ngay tức thì được nhưng thời gian dành cho cô cũng có hạn. Sau khi đưa ra yêu cầu kéo xe đi với bên đại lý bảo hiểm, cô khẽ khàng rời khỏi phòng, nhìn Tề Tĩnh Đường đang ngủ say sưa trên ghế sofa.

Ánh trăng chiều xuống tạo thành một lớp ánh sáng trong trẻo trên khuôn mặt anh, bóng của hai hàng mi bị kéo dài hắt vào mặt khiến đường nét trở nên rõ ràng hơn.

Nếu không vì phải dầm mưa ngược xuôi tất tả, có lẽ anh cũng là một thanh niên trắng trẻo tinh xảo, có tiền đồ rộng mở nhỉ? Nhưng đáng tiếc, anh theo đuổi nhầm người rồi.

Một người viết sách âm u, vẽ tranh cũng u ám thì làm sao có thể là Thánh mẫu được chứ?

“Xin lỗi.” Thịnh Lâm khẽ lẩm bẩm, “Quá nhiều tai họa ngầm…”

Cô đã sớm biết rằng sự tồn tại của người đàn ông này chính là một vết sẹo trong quá khứ của cô. Anh ấy đến tìm cô thật ra cũng khiến cô đối mặt với sự thật tàn khốc sau nhiều năm trốn tránh.

Anh phạm tội giết người và làm theo nội dung trong sách của cô, vì nghe theo lời nói của cô…

Có lẽ đối với anh mà nói chuyện đó chỉ là tình cờ, thế nhưng đối với cô mà nói, sự cổ vũ của cô, hoặc nên nói là sự xúi giục của cô không phải ngoài ý muốn.

Cô dốc hết bầu nhiệt huyết để kỳ vọng có người có thể hiện thực hóa, chỉ là không nghĩ đến khi chuyện đó xảy ra cô lại trở thành đồng phạm.

Cô chưa từng truy hỏi quá khứ, hiện tại, càng không hỏi đến tương lai của anh, vì cô biết, mình hoàn toàn không thể nào bình tĩnh đối mặt với anh được, mỗi lần đối diện đều giống như một lần thẩm vấn vậy.

Không hết đi được, lại không muốn giữ lại, cách duy nhất là…

Để cô mượn dao giết người thêm lần nữa đi…

Cô lại nhìn Tề Tĩnh Đường thêm một lúc nữa, khi nghe thấy khóa cửa vang lên tiếng động, cô lập tức quay người cầm đồ đạc mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi đi thẳng vào phòng sách.

Lạch cạch.

Cô khóa cửa phòng lại.

Chờ người đột nhập xử lý Tề Tĩnh Đường xong, hẳn là cảnh sát và phòng bảo vệ cũng đã đến rồi. Chỉ cần cánh cửa mà cô cố tình thay đổi để tăng hiệu quả cách âm này kiên cố như quảng cáo, thì hẳn là cô có thể sống sót được.

Chỉ là sống hay chết thôi mà, thành công thì là may mắn, còn nếu thất bại thì cũng đáng đời.

Gần như cùng lúc cô đóng cửa, ba người trong camera giám sát đã mở được cửa chính. Thịnh Lâm tắt đèn, thông qua camera giám sát gắn trên tủ rượu để quan sát từng hành vi của họ.

Nhìn Tề Tĩnh Đường ngủ có vẻ rất say, điều này khiến Thịnh Lâm hơi nghi hoặc. Hai người sống cùng nhà được 3 ngày rồi, bình thường nửa đêm cô đi ra ngoài rót nước, anh đều sẽ dậy ngay lập tức, sau đó mắt mũi nhập nhèm đi lấy túi trà cho cô, thậm chí còn định ăn đêm.

Hiện giờ trên bàn của cô vẫn còn chiếc sandwich chân giò hun khói mà anh đã làm sẵn trước khi đi ngủ.

Thịnh Lâm ngồi trên bậu cửa sổ bay, nhìn ba người kia tiếp cận Tề Tĩnh Đường, trong đó có hai người chặn đường cổ ở cổng bệnh viện hôm trước. Tim cô đập như trống dồn, không biết là vì kích động hay sợ hãi, vừa mong Tề Tĩnh Đường đừng tỉnh lại để có thể bớt một chút đau đớn, lại vừa hy vọng anh có thể phản ứng nhanh một chút để tự cứu chính mình.

Anh cũng không dễ dàng gì, cô biết điều đó.

Nhưng anh không nên đến tìm cô.

Có lẽ cuộc đời của anh chính là sự minh họa rõ nét nhất cho câu: Sảy một li, đi một dặm.

Khi ba người đó vào nhà, gã đàn ông đội mũ trùm nhìn trái nhìn phải, đứng ở hành lang thò đầu ra ngó bốn phía, hai tên còn lại có mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng về phía Tề Tĩnh Đường, bàn tay đang giơ cao lóe lên ánh sáng lạnh…

Thịnh Lâm nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc cô thoáng chần chừ, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gầm giận dữ: “Thịnh Lâm! Mau chạy đi!!!”

Cô mở choàng mắt ra, nhìn thấy Tề Tĩnh Đường đã tỉnh dậy rồi. Anh nhảy bắn từ lên, rút một con dao thái từ trong tấm chăn mỏng ra, chém ngang trước ngực chống lại hai người kia!

“Thịnh Lâm! Thịnh Lâm!!!” Anh nhìn chằm chằm đối thủ của mình nhưng vẫn không ngừng gào lên. m lượng của tiếng gọi khiển đèn cảm ứng âm thanh

hành lang thoát hiểm bên cạnh cũng phải bật sáng.

Anh cho rằng cô vẫn còn đang ngủ.

Ngay lúc này, gã đàn ông đội mũ trùm chạy thẳng vào phòng ngủ chính ở cuối hành lang, ra sức mở cửa, phẫn nộ chửi: “Khóa rồi!”

“Đập ra! Nó trốn ở ngay bên trong ấy!” Hai gã đàn ông đang đối phó với Tề Tĩnh Đường hô to, phớt lờ sự uy hiếp của con dao thái, hung hãn bổ nhào vào Tề Tĩnh Đường!

Thịnh Lâm ngồi trên ô cửa sổ bay của phòng sách, tỉnh táo nghe tiếng mở cửa gấp gáp ồn ào của gã đàn ông đội mũ trùm ở ngoài kia.

Cô khóa chặt cả ba căn phòng, nhưng rất không may, cô lại không ở trong căn phòng ngủ và phòng khách ở phía Nam.

Tuy phòng sách là nơi mà cô tiêu tốn phần lớn thời gian ở đó, nhưng khác với sự thưởng thức của người bình thường, cô lại thích căn phòng vừa ở hướng Bắc vừa nhỏ hẹp này hơn. Nếu ở các gia đình khác cùng trục nhà thì căn phòng sách này của cô thật sự rất dở dở ương ương, hướng đã không tốt rồi, diện tích còn nhỏ, xếp thành phòng ở thì không thoải mái, để làm phòng kho chứa đồ thì lại quá xa xỉ.

Nhưng sự âm u và chật chội của căn phòng này lại có thể kích thích rất nhiều linh cảm trong cô, dù sao ở trong một căn phòng như thế này, chẳng ai có thể có tâm trạng sáng sủa được.

Hai căn phòng ngủ chưa cải tạo gì, vẫn là cánh cửa gỗ phổ thông nhất được bàn giao theo nhà, gã đàn ông đội mũ trùm đập vài cái đã đập mở ra rồi. Gã đi vào đảo một vòng, tức tối gắt: “Không có!”

Lúc này Tề Tĩnh Đường đã bị hai gã đàn ông vạm vỡ đè xuống đất. Dừng như họ không muốn giết anh, Tề Tĩnh Đường gầm lên giận dữ như một con thú bị giam chặt, thỉnh thoảng né tránh động tác muốn bịt miệng anh lại của hai tên kia, mỗi lần thò đầu ra được đều là để gọi: “Thịnh Lâm!”

Vừa rồi ngay khi Tề Tĩnh Đường kêu tiếng đầu tiên, Thịnh Lâm đã báo cảnh sát rồi.

Không còn cách nào khác, bất kể là vì diễn kịch hay là vì một nguyên nhân nào đó cô không muốn thừa nhận. Nếu trong tình huống này cô vẫn không tự cứu lấy mình, thì cô không chỉ trở thành đồng phạm nếu Tề Tĩnh Đường có gì bất trắc, mà chưa biết chừng bản thân cô cũng sẽ kết thúc ở đêm nay mất.

Không bao lâu sau, ngay khi tên đàn ông đội mũ trùm tức tối đi cạy cửa phòng ngủ cho khách ở đối diện, Tề Tĩnh Đường bị trói lại lôi ra ngoài, cô cắn răng giẫm lên băng ghế, bật lửa hun vào cảm ứng khói của hệ thống báo cháy.

Đèn trên hệ thống báo cháy vốn chỉ chớp tắt chớp tắt nhanh chóng sáng rực lên.

“Nhanh lên, nhanh lên chút…” Thịnh Lâm vừa tiếp tục giữ bật lửa đốt, ngón cái bị bén lửa nóng bỏng đau đớn, vừa nhìn Tề Tĩnh Đường ở trong video vẫn đang điên cuồng vật lộn giằng co. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm thiết bị báo cháy, hy vọng đội vận hành của khu chung cư mới này vẫn chưa mất đi tình yêu với công việc.

“Mẹ kiếp! Nó không ở trong này!” Gã đàn ông đội mũ trùm lại gắt gỏng tức tối. Lần này gã chỉ hơi quay người đã có thể sấn đến trước cửa phòng cô. Gã vừa tông cửa vừa gằn giọng: “Mẹ kiếp! Chờ bố mày chơi chết mày! Đệch mợ, cho mày biết mặt! Ở đệch! Cái khóa này có vấn đề!”

“Nhanh lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.