Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 16



Đột nhiên, tiếng chuông cảnh báo ò e ò e chói tai bỗng vang lên, tức khắc che lấp cả tiếng đánh nhau, cả căn nhà tức khắc lặng đi.

Cuối cùng phòng bảo vệ cũng gọi điện lên! Tiếng chuông bộ đàm an ninh ở cửa phòng vang rung trời, âm thanh cao đến mức xé toạc màn đêm. Thịnh Lâm còn có thể nhìn thấy các gia đình khác ở tòa đối diện đều đã bật đèn.

Mọi người trong nhà trừng mắt nhìn bộ đàm đang không ngừng kêu ầm ĩ kia, ba tên đột nhập vào nhà quay sang nhìn nhau.

“Làm sao giờ?” Một trong số đó hỏi, hơi thở có phần không ổn định.

“Cúp đi! Nhanh lên!”

“Ờ ờ!”

“Ở không phải. Nghe máy! Nghe máy đi!” Gã đội mũ trùm đang mở khóa ở cửa bỗng lên tiếng, “Tao biết cái này! Không nghe máy chưa biết chừng sẽ có người lên xem đấy! Nghe máy nói bừa vài câu cho qua chuyện là được!”

“À à, để tao!”

“Đeo khẩu trang vào! Biết đâu lại có camera! Bịt mồm nó vào nữa!”

“Ok! Mày giữ chặt nó nhé!”

Tên có vóc dáng cao ráo đội mũ lưỡi trai chạy tới, nhấc máy ngay khi tiếng chuông đã gần mất hết kiên nhẫn: “Alo, chào anh!”

“Chỗ tôi không có vấn đề gì cả!”

“À, tôi thấy hệ thống báo khói ở trên chỗ anh đang cảnh báo, các anh…”

“Tôi đã bảo không có chuyện gì mà!”

“Hả? Xin hỏi anh là ai đấy, ở đây đăng ký chủ nhà là nữ mà.”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì?”

“Xin hỏi chủ nhà có nhà không?”

Thịnh Lâm khẽ thở phào một hơi. Nếu tên kia kiên nhẫn nghe xong lời của bảo vệ nói thì sẽ không khơi gợi sự cảnh giác của bảo vệ như bây giờ. Tề Tĩnh Đường từng trải qua chuyện này rồi, nửa đêm anh nấu đồ ăn đêm làm kích hoạt hệ thống báo cháy, bảo vệ gọi lên chào hỏi xong sẽ nói ngay câu tiếp theo là: “Có phải nhà anh đang nấu ăn đêm không?”

Kết quả của việc hệ thống báo cháy quá nhạy đó là họ đã quá quen với tình huống này rồi, dù sao cho đến hiện tại cũng chưa từng nghe nói có cháy thật bao giờ.

“Xin hỏi chủ nhà có nhà không?” Không nhận được câu trả lời, bác bảo vệ lại cao giọng hỏi thêm lần nữa.

Xem ra nếu hôm nay không có phụ nữ trả lời, người bảo vệ này sẽ không chịu thôi.

Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng chốc đều dồn cả về phía gã đội mũ trùm đang đứng ngẩn ra trước cửa. Gã đang cầm công cụ, chớp mắt mấy cái rồi tức khắc kịp phản ứng, lại tiếp tục hí hoáy chọc khóa.

“Có, có, có, cô ấy ở trong toilet!”

“Mời cô ấy ra nghe điện thoại đi!”

“Ấy, sao chú phiền thế nhở, cô ấy đang đi toilet, chú nghe không hiểu à?”

“Chúng tôi có thể chờ.”

Làm tốt lắm, chú bảo vệ!!!

Lúc này Tề Tĩnh Đường không chịu im lặng nữa, ra sức ú ớ kêu lên, vật lộn luôn với gã đang giữ mình. Tận dụng lợi thế chân dài, anh đạp thẳng vào bàn trà khiến bàn trà kêu kẹt một tiếng.

“Tiếng gì thế?” Bảo vệ lại hỏi.

“Chúng tôi đang mở bia mà!”

“… Cô Thịnh đã xong chưa?”

“Chưa! Lát nữa chú gọi lại đi!”

“Không được, chúng tôi có quy định nhất định phải có chủ nhà xác nhận, chúng tôi ghi âm cuộc gọi mà.”

Gã đội mũ trùm cuống cả lên gõ rầm rầm vào cửa, nói: “Cô đã xong chưa thế? Người ta đang chờ cô trả lời điện thoại đây này!”

Nghe giống như đang gọi cô ra khỏi toilet, nhưng ngay sau đó gã lại hạ thấp giọng nói tiếp: “Mày không cần mạng thằng nhân tình của mày nữa à?”

Gã đàn ông vạm vỡ đang khống chế Tề Tĩnh Đường chợt lật tay cầm con dao thái kề vào cổ anh. Hai tay Tề Tĩnh Đường đã bị trói lại, mắt trừng lên như muốn nứt ra.

Cánh cửa cách âm rất tốt, Thịnh Lâm không nghe thấy được, nhưng âm thanh trong camera truyền vào tai nghe của cô lại rất rõ ràng. Nhìn đám người đang dần tụ tập về phía cửa của cô qua ống kính camera, cô hơi nheo mắt lại.

Để đưa ra quyết định vứt bỏ Tề Tĩnh Đường, cô đã vất vả lắm rồi, giờ còn muốn đặt cả tính mạng của anh lên vai cô nữa ư? Chèn ép người ta cũng đừng quá quắt thế chứ!

Cô cúi đầu nhìn xung quanh, trong lòng thầm cân nhắc với sức lực trói gà không chặt của mình, có lẽ chỉ có thể dùng lửa để tấn công. Chỉ có điều nếu làm như vậy, chưa nói đến chuyện có thể giữ được tính mạng hay không, nhưng chắc chắn chính mình cũng sẽ không thoát được.

Ở đầu dây bên này cô sống chết không chịu ra ngoài, phòng bảo vệ đã ngắt cuộc gọi. Ba tên kia dự cảm thấy không ổn, lại tiếp tục thúc giục gã đội mũ trùm nhanh chóng mở khóa ra. Nhưng không biết có phải vì vội vã nên rối cả tay hay không mà gã lạch cà lạch cạch mãi một lúc lâu, đến Thịnh Lâm cũng hết hồn hết vía nhìn khóa cửa, vậy mà gã vẫn không vào được.

Rất nhanh sau đó, chuông cửa đột nhiên kêu lên.

Cả hiện trường lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, bên ngoài vang lên tiếng gọi: “Cô Thịnh! Cô có trong nhà không? Tôi là nhân viên an ninh của khu nhà!”

Tôi? Tôi á? Không phải là chúng tôi à?

Biết rõ không ổn mà vẫn chỉ cử có một người lên thám thính tình hình sao? Không phải tự đến nội mạng thì là gì? Những kẻ này dám xông vào nhà người ta như thế thì là đám bất chấp mạng sống rồi!

Thịnh Lâm thở dài một hơi, chấp nhận sự thật rằng tất cả đã thoát khỏi sự khống chế của mình. Tuy lúc này nếu lấy cớ tự bảo vệ chính mình, cô hoàn toàn có thể đóng cửa không ra. Thế nhưng người là do cô dẫn tới, không phải cô giết thì cũng chết vì cô… Chắc chắn cô sẽ lên hot search!

Cô hít sâu một hơi, siết chặt bình xịt hơi cay trong tay, liếc nhìn lại video giám sát thêm lần nữa. Xác định hiện giờ sự chú ý của tất cả mọi người đều ở cửa ra vào, cô cầm chặt tay nắm cửa, vặn từng tí từng tí một.

Xịt vào mặt tên đội mũ trùm trước, sau đó đạp vào hạ bộ, rồi gào ầm lên lao về phía tên đang khống chế Tề Tĩnh Đường, còn về tên ở ngoài cửa… Chỉ cần bảo vệ không ngớ ngẩn, nghe thấy động tĩnh trong nhà chắc chắn sẽ tự mở cửa ra!

Bên ban quản lý có chìa khóa nhà, họ có quyền hạn đó!

Kế hoạch này quá mạo hiểm, thế nhưng cô không thể không làm. Nếu không cô sẽ bị chửi vô nhân tính đến chết, cô của hiện tại không thể chịu nổi bất cứ sự nghi vấn nào!

Ngay khi cô lặng lẽ siết tay nắm cửa, người đứng bên ngoài cũng đột ngột hành động. Gã vạm vỡ lôi Tề Tĩnh Đường ra ban công như muốn nấp đi; còn gã đội mũ trùm không chú ý đến cửa phòng sách của cô nữ mà dịch hai bước về phía cửa chính; còn gã đội mũ lưỡi trai vốn đang đứng ngay cửa xác nhận đồng bọn của mình đã vào vị trí xong mới đưa tay ra mở cửa!

Thịnh Lâm vội mở iPad đăng nhập vào hệ thống giám sát ngoài cửa. Chỉ nhìn lướt qua một cái, khóe môi cô đã giật giật.

Đúng là ngoài cửa chỉ có một người bảo vệ, nhưng ở phía sau cửa và ở cửa thang máy bên cạnh bảo vệ còn có hai thanh niên đang vào tư thế sẵn sàng ứng chiến nữa!

Tuy họ chỉ mặc thường phục nhưng nhìn khí thế đã biết họ có chuẩn bị trước rồi!

Là cảnh sát! Dù họ đến nhanh thái quá… nhưng chắc chắn là cảnh sát!

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục ấn giữ khóa cửa ngay khoảnh khắc tên đội mũ lưỡi trai mở cửa nhà ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.