Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 19



Trung tâm thương mại á? Uây, giờ mọi người cởi mở vậy sao, người nhặt ở trung tâm thương mại mà cũng dám đưa về nhà à?” Cảnh sát mặt em bé lái xe, nghe Tề Tĩnh Đường giải thích, cậu ta cũng không nhịn được nhìn về phía sau.

“Dù sao nhặt ở trung tâm thương mại cũng còn tốt hơn nhặt ở quán ăn đêm mà.” Thịnh Lâm chẳng thèm nhìn Tề Tĩnh Đường, lạnh lùng nói.

Tề Tĩnh Đường cười rinh rích.

Cảnh sát đến rất nhanh, mang theo cả xe to phụ trách áp giải ba tên tội phạm mà cầm đầu là anh Hổ đi. Vì bị đột nhập vào nhà nên nhà của Thịnh Lâm trở thành hiện trường gây án, hai cảnh sát ở lại để thanh lý hiện trường. Là đương sự và người bị hại, Thịnh Lâm và Tề Tĩnh Đường đi cùng xe với Mặt em bé Sở Vọng và Lùn cường tráng Đại Ngưu về Cục Cảnh sát.

Đến giờ xe kéo của công ty bảo hiểm vẫn chưa tới, Thịnh Lâm hủy đơn đặt trước vì vừa khéo chiếc xe bị làm hỏng cũng trở thành một trong số các chứng cứ.

Thật ra Thịnh Lâm cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô chột dạ, luôn cho rằng mình sẽ trở thành đối tượng bị hỏi cung, thế nên vừa rồi mới vội vàng khớp khẩu cùng với Tề Tĩnh Đường. Nào ngờ các cảnh sát hoàn toàn coi cô là người bị hại, cũng không định tra hỏi sâu về việc vì sao cô có thể dễ dàng cho Tề Tĩnh Đường ở lại như vậy. Vì thế cả hai không chỉ ngồi cùng một chiếc xe, mà còn kẻ xướng người họa tô vẽ cho câu chuyện trọn vẹn.

Lúc đi trên đường, Sở Vọng vẫn không nhịn được mà bày tỏ sự sùng bái với Tề Tĩnh Đường: “Người anh em, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nằm vùng sống đấy. Anh quá ngầu luôn, đúng là vô gian đạo còn gì, ôi anh đã xem “Vô gian đạo” chưa?”

Vô gian đạo là một bộ phim hình sự, trinh thám, gián điệp của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất.

Nụ cười của Tề Tĩnh Đường nhạt dần: “Xem rồi, tôi muốn làm người tốt.”

“Ấy, về sau sẽ tốt thôi. Ừm… chuyện này tôi cũng không tiện nói.” Sở Vọng vô thức liếc sang Đại Ngưu nãy giờ vẫn không nói gì, anh ta mới là người phụ trách gián điệp Tề Tĩnh Đường này.

Đại Ngưu lại rất thoải mái: “A Đường, cậu có thể nghĩ đến chuyện sau này rồi, có muốn làm gì không?”

“Tôi muốn phát tài.” Tề Tĩnh Đường không hề do dự.

“Ha ha, sang đường kinh tế để không ai ngăn được cậu chứ gì.”

“A phải rồi A Đường, bằng cấp của anh là gì đấy, muốn tìm việc gì, chúng tôi có thể nghe ngóng giúp anh.”

Tề Tĩnh Đường thoáng im lặng, liếc sang Thịnh Lâm rồi thấp giọng nói: “Bằng Trung học.”

“Ờ,” Giọng Sở Vọng không có gì khác thường, “Thế thì anh có thể tìm một công việc trước, sau đó xem có thể tự học rồi thi cử gì không.” Nói xong cậu ta lại bật cười, “Thật ra như thế này cũng tốt mà. Anh nghĩ mà xem, lúc chúng ta học Trung học ấy, có trời mới biết tương lai mình muốn làm gì, cũng không biết làm gì để kiếm tiền. Giờ coi như anh đã được trải qua một lần rồi, có kinh nghiệm sẵn, chọn học nghề gì cũng dễ hơn, đúng không?”

Viên cảnh sát trẻ này đúng là thiên sứ bé nhỏ, rất biết cách an ủi người khác.

Đến Thịnh Lâm nghe còn thấy tâm hồn rộng mở, khóe môi cũng cong lên.

“Em nghĩ hiện giờ anh nên tìm việc gì ổn định một chút, đừng bận bịu quá. Như vậy anh mới có thời gian rảnh để học thêm, kiếm ít chút cũng không sao cả, chúng ta cần là về lâu về dài, đi con đường nào có thể phát triển được ấy. Hay anh xem thế này có được không, anh họ tôi…”

“Cậu đủ rồi đấy.” Thấy cậu ta càng nói càng hứng chỉ, Đại Ngưu vội cắt ngang, “Vụ án này cũng phải mất một thời gian nữa mới kết án được, giờ cậu đã lo sắp xếp cái gì chứ? Vả lại người của chúng tôi còn cần cậu bận lòng sao? Nói cứ như thể chúng tôi qua cầu rút ván không bằng.”

“Ấy dà, cái gì mà của anh với của em ạ, chúng ta đều vì nhân dân phục vụ cả mà anh.”

“Cậu bớt nịnh bợ đi, tập trung lái xe vào!”

Sở Vọng cười hí hí, chăm chú lái xe được một lúc lại không kìm được: “Ấy A Đường này, thế về sau anh định ở đâu?”

“Cậu có thôi đi không hả?” Đại Ngưu trừng mắt tức giận, vỗ bốp một cái vào đầu cậu ta.

“Vâng, vâng, vâng em không nói nữa!” Bị đập cho một cái, Sở Vọng sờ đầu có vẻ rất ấm ức.

Những quả thực cậu ta đã hỏi một vấn đề rất thực tế, ít nhất khi nghe thấy câu đó phản ứng đầu tiên của Thịnh Lâm là lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không tài nào đối diện được với ánh mắt đang nhìn về phía mình của Tề Tĩnh Đường.

Ở đâu ư?

Vẫn để cho anh ở lại sao?

Lúc trước cô cho anh ở lại là vì muốn tìm cơ hội giải quyết tai họa về sau thôi. Nếu giờ còn cho ở lại… cô đã không có cơ hội nữa rồi, mà cũng chẳng có đủ dũng cảm để đối phó với anh nữa.

Hay là nói thẳng luôn nhỉ, rằng anh cứ le ve trước mặt tôi khiến tôi không thoải mái?

Với mức độ để bụng của Tề Tĩnh Đường đối với cô, chắc chắn anh sẽ lập tức tránh cô thật xa không nói thêm lời nào.

Nhưng anh ấy có thể đi đâu được?

Lúc này Thịnh Lâm rất xoắn xuýt và chán ghét cái tấm lòng Đức mẹ khó có thể khống chế của mình, nhưng cô lại không thể nào phớt lờ cái tâm trạng khiến cô khó chịu đến lạ thường này. Quả thực cô cũng bị bệnh tâm lý nhẹ, có lẽ chừng nào Tề Tĩnh Đường còn sống thì sự dao động tâm lý khi nhìn thấy những thứ có liên quan đến anh sẽ còn tồn tại.

Dù anh có đảm bảo rằng vĩnh viễn không nhắc lại chuyện đã qua nữa, cô cũng rất khó mà yên tâm tin tưởng được.

Phù, thật đúng là sảy một ly đi một dặm, chỉ vài câu nói thôi cô đã tự đào cho mình một cái hố sâu vạn trượng rồi.

Im lặng suốt cả chặng đường, cuối cùng họ cũng đến Cục Cảnh sát.

Vừa chạm chân xuống đất, hai người đã bị tách ra. Thịnh Lâm được một nữ cảnh sát đưa đi đăng ký để lấy lời khai, Tề Tĩnh Đường thì được Đại Ngưu và Sở Vọng đưa thẳng vào sâu trong hành lang.

Điều Thịnh Lâm có thể cung cấp không nhiều, sau khi kể hết sự tình từ lúc “nhặt” Tề Tĩnh Đường về xong, cô lại được đưa ra ngoài ngồi tạm ở phòng hòa giải đang để trống. Chờ Tề Tĩnh Đường trao đổi xong ở bên kia, nếu không có chênh lệch gì quá lớn thì hẳn là họ có thể về được rồi.

Nữ cảnh sát rất chu đáo, cố tình gọi trà sữa cho cô, thậm chí còn có cả một đĩa đồ nướng nữa.

“Cái này là của nhóm Sở Vọng gọi trước khi hành động đấy, nhưng kết quả là chẳng ai có thời gian để ăn. Chị đừng khách sáo.”

Thấy trời cũng gần sáng rồi, Thịnh Lâm không giữ kẽ nữa, thong thả ngồi nhấm nháp mấy miếng.

Chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào xôn xao, nghe như có một nhóm đông đang tiến lại gần vậy. Thịnh Lâm không muốn nhiều chuyện, ngồi thẳng người không nhúc nhích, thế nhưng cửa phòng bất chợt mở ra, cô và người phụ nữ bị áp giải vào ngồi đối diện nhau.

Mặt như chiếc đĩa bạc, dáng người đầy đặn… Truy quét gái mại dâm à?

Người phụ nữ kia bỗng khom người hít sâu một hơi: “Đệch, còn ăn đồ nướng nữa cơ.”

“Cái gì?” Lúc này cảnh sát áp giải chị ta mới thò đầu nhìn vào trong phòng. Thấy Thịnh Lâm, anh ta cũng hơi sửng sốt, quay đầu gào lên với bên ngoài: “Sao trong phòng hòa giải lại có người thế? Ai đến chuyển đi xem nào?”

Chuyển ai cơ? Cô á?

Thịnh Lâm dở khóc dở cười, tự giác đứng dậy: “Thế tôi đi nhé?”

“Ấy đừng, đừng, đừng, cô chờ chút để tôi hỏi xem… Này các cô vào trước đi! Ngẩn ra đó làm gì, lại còn ngại ngùng nữa hay sao thế?” Vừa nói cảnh sát vừa đẩy người phụ nữ kia vào trong, “Cứ vào hết trong phòng trước đi đã! Thật đúng là, đừng có chặn đường!”

Và thế là Thịnh Lâm lại ngồi xuống ghế, nhìn mười mấy cô gái trang điểm đậm nối đuôi nhau đi vào. Đã cuối thu rồi còn ăn mặc mát mẻ, ai nấy run như cầy sấy. Họ nhìn cô một lúc, cuối cùng ngồi hết sang hai bên người phụ nữ đầy đặn kia.

Ranh giới rõ ràng, cứ như chuẩn bị giao chiến vậy.

Hiển nhiên cảnh sát áp giải họ vào đang rất bận rộn, anh ta nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài. Mấy cô gái kia rất biết điều, đóng cửa xong cũng không có động tác gì khác, đều im lặng gục đầu xuống.

“Hey, chị em có thuốc không?” Người phụ nữ đầy đặn cầm đầu đám người đó có vẻ rất tự nhiên, hai tay bị còng rồi vẫn còn vắt chéo chân, hất cằm lên với cô.

Thịnh Lâm khẽ mỉm cười: “Ngại quá, tôi cai rồi.”

“Chậc, cai cái gì chứ. Con người ta sống một đời cũng chỉ mong được sảng khoái thôi mà.” Chị ta chép miệng, lại nói tiếp: “Này, cho tôi một miếng xiên nướng kia của cô đi, đói chết mất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.