Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 2



Bệnh viện số 7 mà Thịnh Lâm định đến vốn nằm ở ngoại ô, hiện giờ thành phố mở rộng nên nó lại thành khu sầm uất. Chỉ có điều bản thân bệnh viện vẫn luôn không cải tạo gì, vì thế có vẻ hơi cũ kỹ sập xệ, nhưng những vấn đề đó chẳng thể che lấp được sự thật rằng nó là Trung tâm thần kinh uy quyền nhất Thành phố.

À vâng, người ta còn gọi là “Bệnh viện tâm thần” ấy.

Nơi này thoạt nhìn vẫn thưa thớt người qua lại như xưa, dù có người đi ngang qua thì cũng vô thức đi vòng. Lúc hai người bước vào không có ai ngăn cản cả, trong sảnh đón khách cũng rất vắng người, chỉ có một dãy thiết bị chống bạo lực ở cạnh bốt bảo vệ là đầy đủ hơn bệnh viện bình thường một chút.

Rõ ràng Thịnh Lâm đã đến đây khá nhiều lần, cô còn chẳng lấy số thứ tự, quen đường quen nẻo đi thẳng lên tầng ba, bước vào một văn phòng. Người đàn ông cố tình để ý một chút, tên ghi trên biển treo ở cửa văn phòng là Lưu Bình Đông, là một vị chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Lưu ở trong phòng đang ngồi quay mặt về phía cửa ra vào. Ông ta là một người đàn ông rất vạm vỡ, nhìn không giống bác sĩ mà giống một người bốc vác lâu năm hơn. Ông ta đang xem điện thoại cười ngây ngô, trong văn phòng tràn ngập tiếng cười khoa trương thường thấy trong các clip ngắn.

Hai người vừa đẩy cửa đã thấy ông ta rụt tay lại nhanh như chớp. Nhìn thấy rõ là ai đến, ông ta thở phào một hơi: “Hóa ra là cô, sao lại đến nữa thế?”

“Lại á?” Người đàn ông nắm bắt chính xác trọng điểm, cánh tay đang ôm vai Thịnh Lâm siết chặt lại, “Có!”

Thịnh Lâm phản ứng cực nhanh, trở tay khép cửa vào rồi quay sang bình tĩnh nói với Chủ nhiệm Lưu: “Lão Lưu, anh khám cho thằng bé này đi, cậu ấy bị chứng vọng tưởng.”

Chủ nhiệm Lưu và Người đàn ông: “Hả?”

“Cậu ấy nói cậu ấy bị truy sát, còn tiện tay túm luôn tôi ra làm bia đỡ đạn nữa.”

Chủ nhiệm Lưu: “Ồ!”

Người đàn ông: “Hả?”

“Khó khăn lắm tôi mới khuyên được cậu ấy đến đây, trên đường đi lại phát bệnh nữa. Anh xem, cậu ấy còn bắt cóc cả chiếc máy tính mới của tôi kia kìa.”

Chủ nhiệm Lưu sờ cằm: “Chậc.”

Người đàn ông: “Từ từ đã! Tôi bị truy sát thật mà… À không, không phải, tôi không bị truy sát, tôi lừa cô ấy thôi!”

Đầu anh nhảy số cực kỳ nhanh.

Thịnh Lâm rất dịu dàng: “Tôi biết mà, anh đừng sợ. Nói anh bị vọng tưởng cũng không phải chửi anh, có lẽ đây chỉ là một dạng triệu chứng tâm thần phân liệt hay hoang tưởng ảo giác thôi. Đã là bệnh thì phải chữa, có thể bây giờ thần kinh của anh chỉ không khỏe mạnh chút thôi, còn chưa đến mức thần kinh không bình thường đâu. Nếu anh có bất cứ vấn đề gì thì có thể tâm sự với Chủ nhiệm Lưu, ông ấy là chuyên gia cực kỳ uy tín đấy.”

Chủ nhiệm Lưu lập tức vào trạng thái làm việc: “Tôi hiểu hiện giờ cậu vẫn còn hơi mâu thuẫn, có điều nếu cậu cảm thấy cậu đang bị truy sát thì chứng tỏ có chuyện gì đó khiến cho cậu thiếu cảm giác an toàn. Gần đây cậu gặp vấn đề gì à?”

Người đàn ông hơi tức giận: “Tôi thật sự không an toàn! Tôi bị truy sát thật!”

“Vừa rồi anh còn nói anh không bị truy sát, chỉ lừa tôi thôi mà? Thế giờ rốt cuộc là anh có bị truy sát không?” Thịnh Lâm đứng bên cạnh dẫn dắt từng tí một.

“Cô đừng có chen lời vào!” Chủ nhiệm Lưu lên tiếng khuyên can, “Cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện riêng với cậu ấy!”

Thịnh Lâm cười gật đầu: “Được rồi, vậy tôi đi trước nhé.”

Người đàn ông lập tức bước tới túm lấy cổ tay cô: “Gươm đã! Không cho đi!”

Thế nhưng một bàn tay lại dùng sức mạnh hơn, giữ lấy cổ tay anh. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của Chủ nhiệm Lưu có sức uy hiếp hơn xa anh, hai ngón tay bóp chính xác vào phần giữa cổ tay, ép anh không thể không buông năm ngón tay ra.

Mặt Chủ nhiệm Lưu vẫn rất hiền hòa: “Kiềm chế, đừng động tay động chân, động tay động chân là không dễ xử lý đâu.”

“Nhưng mà…” Người đàn ông không cam lòng quay đầu lại, ánh mắt dõi theo Thịnh Lâm cho tới tận lúc cô đi ra ngoài đóng cửa lại, ấy thế mà cô chẳng ngoảnh đầu lại lấy một lần cơ đấy.

Người đàn ông vẫn bị Chủ nhiệm Lưu giữ cổ tay chặt cứng, cho đến lúc này vẫn không dám tin chuyện đang xảy ra, đờ đẫn quay sang: “Tôi… bị đưa vào bệnh viện tâm thần ư?”.

Trên khuôn mặt như người nông dân của Chủ nhiệm Lưu ánh lên ý cười hiền từ: “Đừng nói vậy chứ, giọng điệu của cậu chứng tỏ cậu có thành kiến với chúng tôi, điều này hoàn toàn không tốt cho việc trị liệu.”

“Vì sao cô ấy nói gì anh cũng tin? Cô ấy không phải là bệnh nhân sao?”

“A, cô ấy á, bệnh lậu tự khắc thành thầy thuốc thôi.” Chủ nhiệm Lưu thả anh ra, tiện tay kéo một chiếc ghế sang, “Ngồi đi, nói xem vì sao cậu lại bị truy sát? Bị truy sát có cảm giác như thế nào?”

Người đàn ông: “…”

Mà lúc này ở ngoài cổng bệnh viện, Thịnh Lâm nhìn hai tay đã trống không của mình rồi lại nhìn hai người đang lén lén lút lát nấp dưới tàng cây bên đường, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

Hay thật, vậy là tên kia bị truy sát thật à?

Trong một chốc một lát cô chưa thể biết được mình bị cuốn vào chuyện gì, nhưng nếu đã là chuyện xấu thì chắc chắn phải chuyển ngay sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cô đứng ở cổng một lúc, thấy hai người kia chỉ nhìn mình từ xa chứ không có động tĩnh gì, bèn dứt khoát lấy điện thoại ra, nhìn trái ngó phải như đang gọi xe taxi công nghệ vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.