Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 20



Thịnh Lâm lắc đầu: “Đổi cái khác đi, nguội rồi ăn không ngon.”

“Thế nhét cho tôi một cái bánh bao vậy.”

Thịnh Lâm không nói không rằng, nhét vào miệng chị ta một cái.

Chị ta ăn rất thỏa mãn, ánh mắt nhìn cô lại đầy vẻ thăm dò, hỏi: “Sao cô lại vào đây? Phạm tội gì à?”

“Ừm.”

“Tội gì?”

“Gọi gái.”

“Hả?” Các cô gái ngồi ở đối diện đều kinh ngạc. Người phụ nữ kia quan sát cô từ trên xuống dưới: “Không nhìn ra đấy, người chị em, cô thích mẫu thế nào? Có ưng ai trong số các chị em bé nhỏ của tôi đây không?”

“Vậy tôi đổi cách nói, tôi gọi gà.” Thịnh Lâm lịch sự giải thích.

“Chậc, chậc, chậc! Siêu cao thủ! Tôi thích kiểu như cô đấy. Lúc trước tôi cũng muốn phát triển cả hạng mục nghiệp vụ này, chỉ tiếc là không dễ tìm khách hàng mục tiêu nên đành thôi. Gà chất lượng cao cũng ít nữa chứ, chậc!” Chị ta lại quan sát cô, lắc đầu nói: “Không nhìn ra được, thật sự không nhìn ra được, như cô thế này cũng được gọi là mặt người dạ thú ấy nhỉ.”

Càng nói Thịnh Lâm càng thấy hứng thú, nụ cười lại càng lễ độ lịch lãm hơn: “Cảm ơn.”

“Ấy, thế sao họ không còng cô nhỉ, còn cho cô ăn uống nữa chứ?” Cuối cùng chị ta cũng phát hiện điều bất thường.

“Tôi bảo là tôi đói, hơn nữa tôi cũng chỉ có một mình.” Thịnh Lâm đáp lưu loát như nước chảy, “Các chị đông người, chắc họ không chiêu đãi nổi ấy.”

“Chiêu đãi! Ha ha ha ha, dùng từ hơi bị hay đấy, chiêu đãi!” Chị ta lặp lại, sắc mặt chợt lạnh đi, “Tôi cũng coi như được chiêu đãi rất lâu rồi chứ nhỉ, ha ha, chiêu đãi.” Dứt lời chị ta bỗng đập bàn khiến các cô gái hai bên đều giật nảy mình.

Thịnh Lâm không biết chị ta nổi điên gì, cũng không có hứng biết. Thấy chị ta không nói thêm, cô cũng không bịa tiếp nữa, ngồi uống trà sữa tiếp. Cô vừa cầm cốc lên, cửa đã bị mở rầm một tiếng, Sở Vọng vội vội vàng vàng chạy vào, hết nhìn cô rồi lại nhìn đám chị em kia, sắc mặt vô cùng kỳ quặc.

“Chị, khụ!” Giọng cậu ta cũng không nghiêm nghị nổi nữa, nửa cứng nửa mềm nói với Thịnh Lâm: “Ra ngoài đi.”

Thịnh Lâm đứng dậy, còn vẫy tay với người phụ nữ đối diện: “Tôi đi trước nhé.”

“Bye bye, bye bye!” Vẫy tay được một nửa, chị ta chợt nhỏm dậy vợ cốc trà sữa của Thịnh Lâm ở trên bàn, bất ngờ ném thẳng về phía Sở Vọng, gào thét ầm ĩ, “Tề Tĩnh Đường đầu? Lôi nó ra đây cho bà! Bà muốn gặp nó!”

“Hét cái gì mà hét!” Sở Vọng vốn có thể tránh được, nhưng thấy Thịnh Lâm sắp bị trà sữa tạt vào người, cậu ta đành cứng cổ bước tới hứng hết, thái độ cũng hung hãn hẳn lên, “Đây là nơi để mấy người gây chuyện à! Ngồi xuống!”

“Đinh công mệnh cả lũ chúng mày, thích chơi bẩn với bà à, có tin bà mày…”

“Nói đi! Nói tiếp đi! Đây đều là chứng cứ ra tòa đấy!” Sở Vọng chỉ vào bộ quần áo bị thấm đẫm trà sữa của mình, “Chị còn dám tấn công cảnh sát nữa! Cố mà tự nghĩ xem mình có bao nhiêu tội đi! Nghĩ kỹ rồi nói sau!”

“Tao có bao nhiêu tội á? Tao có bao nhiêu tội thì thằng chó chết Tề Tĩnh Đường có bằng ấy tội! Ha ha ha ha ha! Chúng mày không để nó lại đây đúng không? Được! Bà mày có chết cũng phải lôi nó theo!”

“Đừng để ý tới chị ta, điên đấy.” Sở Vọng không muốn cãi cọ, cậu ta đưa Thịnh Lâm ra ngoài, đóng cửa lại: “Xin lỗi chị nhé, chỗ chúng tôi là nhà cũ rồi nên nhỏ quá, tự dưng đưa mười mấy người vào, không có chỗ để nhét, nhân lực cũng không đủ nên bình thường đều nhốt trong phòng hòa giải. Có làm chị sợ không? Thật sự xin lỗi chị.”

“Sao chị ta biết Tề Tĩnh Đường?” Thịnh Lâm không nhịn được mà hỏi.

“Chị đừng để ý đến những lời chị ta nói.” Sở Vọng đáp, “Hôm nay tôi cũng chỉ phối hợp hành động thôi, người phụ nữ đó… haiz, dù sao sau này chị cũng chẳng liên quan gì đến chị ta đâu. Chị cứ yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện của Tề Tĩnh Đường, nếu không chẳng phải là chúng

tôi mất cả danh dự sao, sau này còn ai muốn cung cấp manh mối và chứng cứ cho chúng tôi nữa. Chị nói có phải không?”

Thịnh Lâm gật đầu, tâm trạng rất hỗn loạn, vô thức đi ra ngoài. Sở Vọng chợt hỏi: “A phải rồi chị này, vừa rồi chị không nói chuyện gì với chị ta đấy chứ?”

“À, chị ta hỏi tội phạm tội gì, tôi bảo là tôi gọi gà.” Thịnh Lâm nói rất ngắn gọn súc tích. “Khụ, ha ha ha ha! Gà á? Tề Tĩnh Đường ư? Ha ha ha ha!” Sở Vọng không nhịn được cười. Cười được một nửa còn nghiền ngẫm suy nghĩ, gật gù nói: “Thú thực, trong đám tay chân của người phụ nữ kia, quả thật nhan sắc của anh ấy cũng được coi là vị trí co đấy.”

Vị trí C (Center): Vị trí trung tâm, thường để chỉ những người hát chính hoặc trưởng nhóm trong các nhóm nhạc, hay được xếp đứng chính.

Thịnh Lâm cười phụ họa.

Cười một lúc, Sở Vọng lại quay về trọng điểm, xác nhận lại lần nữa: “Thế chị ta không biết chị là ai đúng không?”

“Không biết.”

“Vậy được rồi.” Sở Vọng nhìn cô đầy khâm phục: “Chị gái, em phát hiện ra chị phản ứng rất nhanh nhé. Lúc ở nhà chị cũng vậy mà vừa rồi cũng vậy luôn.”

“Phản ứng của cậu cũng không tồi.” Thịnh Lâm ngáp dài, bó tay nói: “Đã gọi chị gái rồi cơ đấy.”

“ọc, hí hí.” Sở Vọng gãi gãi đầu, ngẩng lên nhìn đồng hồ: “Ấy, đã giờ này rồi cơ à. Chị có phải đi làm không, chị xin nghỉ hay để em đưa chị về?” “Tôi không đi làm,” Thịnh Lâm thở dài, “Nhưng giờ nhà tôi cũng đâu thể ở được đúng không?”

“Chẹp, e rằng chị phải tự quét dọn rồi… Có lẽ sẽ có một số chỗ bị dán giấy, tạm thời mong chị đừng chạm vào những chỗ đó nhé.”

“Tôi đặt phòng khách sạn ở bên cạnh để ngủ tạm một đêm vậy.”

“Vâng, vâng, vâng, bọn em có khách sạn đối tác có thể được giảm giá đấy, em đặt giúp chị nhé?”

“Làm phiền cậu.”

Vì vậy Thịnh Lâm lại ngồi xuống sảnh lớn, chờ Sở Vọng liên lạc giúp cô xong rồi bước tới nói: “Em đặt rồi đấy, chị cứ qua thẳng đó đi. Chị có mang căn cước theo chứ?”

“Ừ.” Thịnh Lâm sờ túi áo.

“Hay là để em lái…”

“Sở Vọng!” Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng một người trung niên, đeo túi ngang eo, trong tay xách theo bữa sáng: “Sao cậu đến sớm thế, có án à?”

“Chú Toàn, chú đến rồi ạ.” Sở Vọng chào hỏi, “Cháu vừa thâu đêm luôn ấy.”

“Thế là đêm qua cậu cũng có mặt à? Biết vậy thì tối qua tôi đã tìm cậu rồi.” Cảnh sát được gọi là “chủ Toàn” giơ tay lên, “Có kết quả khám nghiệm tử thi của cô hotgirl mạng kia rồi đấy, bao giờ cậu tới lấy?”

“Có rồi ạ?” Sở Vọng đầy vẻ hưng phấn, quay sang nhìn Thịnh Lâm, rụt rè nói: “Ngại quá, em vốn định đưa chị đi một chuyến…”

Thịnh Lâm cười xòa: “Không sao, tôi gọi taxi cũng được. Cậu cứ làm việc đi.”

“Vâng, vâng, vâng, chú Toàn ơi, đi thôi, đi thôi…” Sở Vọng hí hửng kéo chú Toàn đi, còn thò bàn tay gian của mình về phía túi đồ ăn sáng của ông ấy: “Chú mang món gì ngon thế? Ui da! Bánh bao xá xíu!”

Nhìn bóng lưng của họ biến mất của ngã rẽ, Thịnh Lâm quay lưng đi ra khỏi Cục Cảnh sát. Ánh nắng mặt trời sớm mai rất trong trẻo, hắt lên mặt lại hơi se lạnh.

Nụ cười của cô biến mất hẳn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.