Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 23



Nhìn Tề Tĩnh Đường chơi xấu nằm vắt ngang trên chiếc giường còn lại, Thịnh Lâm cảm thấy hình như mình gặp phải đối thủ.

“Tức là vừa rồi cậu tới để thăm dò phải không?” Cô đứng bên cạnh giường hỏi, “Xem phòng tôi đang ở có phải phòng đôi không chứ gì?”

“Đâu có!” Anh vùi mặt vào gối, giọng lí nhí lúng túng: “Dù là giường đôi tôi cũng ngủ!”

Thịnh Lâm ném một chiếc gối sang: “Cậu đúng là không cần mặt mũi nữa!”

“Không cần, không cần nữa!” Anh vặn vẹo người.

“Hừ!” Thịnh Lâm chán chẳng buồn giằng co thêm, bỏ vào phòng tắm tắm trước. Lúc cô đi ra, nhìn thấy Tề Tĩnh Đường đã ngồi dậy rồi. Anh nhìn về phía cô, mắt nhập nhà nhập nhèm buồn ngủ: “Tắm xong rồi à?”

“Ừ.” Thịnh Lâm lau tóc.

“Vậy đến lượt tôi.” Nói rồi anh cởi luôn áo ra ném về phía Thịnh Lâm, tự hào nói: “Vóc dáng của tôi khá ổn nhỉ.”

Thịnh Lâm dựa vào đầu giường mình, bình thản chỉ ra cửa: “Mời đi bên kia.”

“Hí hí.” Anh chạy thẳng vào trong phòng tắm. Tiếng nước rào rào vang lên, Thịnh Lâm bắt đầu kiểm tra điện thoại. Vừa mở Weibo lên, cô đã nhìn thấy trên nút thông báo hiện đến bốn con số màu đỏ chót.

Khóe môi cong cong, giờ mới nhớ ra tuần trước mình rảnh rỗi quá nên đăng một bức tranh vẽ nhân vật chế lên, sau đó thì máy tính bị hỏng, xong Tề Tĩnh Đường đến nên cô không có thời gian xem phản ứng của cư dân mạng.

Lúc này vừa mở ra, bên dưới bức tranh là cả một chuỗi dài toàn những lời khen ngợi hoa mỹ.

[Phu nhân thần thánh muôn năm!!!]

tt (Hán việt là “Thái thái”)- Phu nhân: Cũng là một cách bạn trên mạng gọi các tác giả, họa sĩ mà mình yêu thích.

[Định mệnh, đâm trúng tim Mị rồi! Hệ hắc ám cao cấp ché!]

[Sao phu nhân có thể siêu thế này được nhỉ! Thể hiện trọn vẹn một Emilia mà tôi muốn nhìn thấy!]

[Tranh chế đập chết tranh gốc!]

[Phu nhân, em yêu chị!!! Thêm một bức hiển tế nữa đi! Thánh nữ uống máu hiến tế, ác ma mở rộng vòng tay!]

[Tầng trên, ván cửa nhà tôi vỡ nát rồi, từ nay về sau nhờ hết vào sự “sáng tạo” của đồng chí nhá!]

[Đại đại, em chịu, em chịu, em chịu vụ này! Xin chị đừng dừng lại!]

[…]

Kéo xem rất nhiều bình luận rồi mà vẫn chưa hết, tất cả đều là những lời khen ngợi. Thịnh Lâm lại quay về xem bức tranh mình đăng lên. Đó là tranh vẽ vai nữ của một bộ anime rất nổi tiếng thời gian trước, đại biểu của chính nghĩa thuần khiết, hình thành một sự đối lập rõ rệt với sự tự ti nhát gan của vai nam chính. Cũng chính vì sự chênh lệch đó khiến cho khi người xem tự đặt mình vào vị trí nam chính rất gần gũi và bình dân kia, mới càng cảm thấy không dám khinh nhờn nữ chính.

Hy vọng nam chính có thể tự lực cánh sinh bước tới đứng bên cạnh nữ chính, nhưng lại sợ phương thức đứng kề bên nhau của hai người là: Nữ chính rơi xuống khỏi tế đàn của thần linh. Có một thời gian dạng tâm lý rối rắm này chiếm vai trò chủ đạo trong người xem, thậm chí khiến rất nhiều người hy vọng rằng bộ anime này sẽ kết thúc mà không có couple.

Thịnh Lâm lại không có tâm trạng rối rắm như vậy. Cô chỉ xem vu vơ bộ anime đó, lướt vụ vợ qua khu bình luận, sau đó phát hiện ra có một ý tưởng rất thú vị bẹn vẽ vu vơ một bức tranh nữ chính rơi xuống khỏi tế đàn thần linh.

Nàng có hai khuôn mặt, một khuôn mặt mỉm cười mang theo ánh hào quang, thánh khiết như thần linh, nhưng phía sau lưng nàng lại là một khuôn mặt u uất, thần tượng cầm ngang trong tay, một đầu là ánh sáng của mặt trời, một đầu lại là chiếc bóng của lưỡi liềm mang ra từ bóng đêm. Vẻ mặt của vai phụ và tín đồ trong bối cảnh cũng thay đổi theo sự biến đổi kỳ quái của nàng, còn có những tia chớp màu vàng và trắng đan xen tạo thành những khuôn mặt ma mị, nhìn kỹ giống như hỉ nộ ái ố, nhưng nhìn lướt qua lại toàn thấy như những khuôn mặt cười châm biếm của những chú hề.

Quả nhiên linh cảm ập tới có khác, đừng nói các fans, ngay cả cô cũng càng xem càng thấy hài lòng nữa là.

Thật ra những bức tranh Thịnh Lâm vẽ theo đơn đặt hàng chẳng có sức ảnh hưởng gì mấy. Tranh trong các trò chơi điện tử, trang phụ bản tiểu thuyết hay artbook chủ yếu chỉ thể hiện được phong cách cá nhân của papa bên A. Vì để cho thuận tiện công việc, từ trước đến giờ cô chưa từng nhận vẽ truyện tranh dài kỳ, do đó rất nhiều fans chỉ biết là cô biết vẽ tranh, nhưng không biết nghề kiếm sống chính của cô là gì, còn tưởng cô là một người thích đăng tranh chia sẻ. Do đó mỗi một bức tranh mới được đăng lên xong, bên dưới đều là những lời khen nhiệt tình.

Đây cũng là suối nguồn vui vẻ của Thịnh Lâm trong rất nhiều những đêm tối u uất. Cô nghiền ngẫm lại bức tranh của mình, rồi tiếp tục xem bình luận bên dưới.

Bình luận dưới cùng bao giờ cũng là bình luận sớm nhất, của các fans ruột nhất.

[Dạo này phu nhân ra hàng chậm nhỉ, có phải vì quá bận công việc không?] [Lần trước xem được tranh minh họa kỷ nguyên hắc ám của phu nhân rồi, quá đẹp luôn! Phu nhân nhớ cơm nước đàng hoàng nhá! Ăn cơm đúng bữa mới có thể phát lương thực cho các bé được!]

[Tranh hệ hắc ám của phu nhân thật sự quá tuyệt vời, lần nào xem cũng muốn viết cả trăm nghìn chữ về bức tranh đó, nhưng sờ vào bàn phím lại chỉ biết gào lên định mệnh và trâu bò [Icon đầu chó]]

[Mị phát hiện ra rất nhiều tranh của phu nhân đều theo hướng tâm thần phân liệt, có phải phu nhân đặc biệt yêu thích dạng thiết lập ánh sáng và bóng đêm cùng tồn tại song song này không?]

[Đồng cảm, tưởng từ tâm sinh ra, phu nhân phải chú ý vấn đề tâm lý của mình nhé. Giáo viên chuyên ngành của bọn em từng giảng rằng, người thích xem phim kinh dị ít nhiều gì cũng có chút vấn đề về tâm lý.]

Đọc đến đây, lòng Thịnh Lâm hơi trầm xuống, cô mở album ra xem những bức tranh trước đó của mình, phát hiện ra quả nhiên cứ cách một hai tấm sẽ có một bức theo hướng tâm thần phân liệt. Phần lớn vai chính đều có hai khuôn mặt, nhiều hơn cả là cái ác lấn át cái thiện.

“Phù!” Cô đặt điện thoại xuống, bực bội thở hắt ra. Ấn giấu kỹ càng đến thế nào rồi cũng có lúc sơ suất, sao đến cả vẽ tranh cũng không tự do chứ.

“Sao vậy?” Bên tại chợt vang lên một tiếng hỏi han khiến Thịnh Lâm hoảng hốt rùng mình. Cô quay sang thấy Thịnh Lâm đang vừa lau đầu vừa khom người nhìn cô, mặt đầy vẻ hoang mang: “Nhận được tin xấu gì à?”

“Cậu đi đường không có tiếng động à?” Thịnh Lâm ném điện thoại sang một bên.

“Đi trên thảm muốn có tiếng động cũng khó ấy.” Tề Tĩnh Đường ấm ức nói xong lại nhướng mày, “Tôi còn tưởng cô ngủ rồi cơ, cô bảo ngày mai phải dậy sớm mà?”

“Bị lệch múi giờ.” Thịnh Lâm đẩy khuôn mặt đang sát lại gần của anh ra, “Cậu đi ngủ đi, tôi xem thêm lúc nữa.”

“Ừ…” Anh nhún vai, ngoan ngoãn bò lên giường của mình. Nắm được một lúc, anh lại chợt hỏi: “Giờ cô còn lên cái diễn đàn kia không?”

“Cái nào?”

“Điện Bất Lão ấy.”

“Không…”

“Ờ, hai hôm trước tôi vào xem, không ngờ nó vẫn còn tồn tại, chẳng qua là chẳng còn lượng truy cập mấy nữa.”

“Bao nhiêu năm rồi mà.”

“Ừm.” Tề Tĩnh Đường nhìn lên trần nhà, “Tôi còn nhớ lúc đó điên cuồng theo sát từng chương mới của cô, lần nào đọc xong một chương cũng ấn nút làm mới rồi lại muốn xem thêm lần nữa, phiền chết được.”

“Có lúc cô không đăng chương mới, tôi lại giở mấy chương cũ ra đọc lại, cứ như bị tẩu hỏa nhập ma ấy.”

“Giờ cậu không tẩu hỏa nhập ma nữa à?”

“Tôi cảm thấy tôi đã thành ma rồi.” Anh chống tay vào đầu, nằm nghiêng người nhìn cô, hàm răng trắng sáng, “Giờ tôi có giống ma háo sắc không?”

Thịnh Lâm phì cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Cô vào Điện Bất Lão xem đấy à?” Tề Tĩnh Đường bất thình lình hỏi.

Ngón cái của Thịnh Lâm run lên: “Gì cơ?”

“Đừng giả vờ nữa.” Anh cười trộm, “Tôi có thể nhìn vào phản quang trong mắt cô để đoán ra đó là giao diện nào đấy. Chậc chậc, cái màu vàng như shit kia…”

Thịnh Lâm bình thản tắt giao diện đăng nhập vào Điện Bất Lão đi. Từ sau khi xảy ra chuyện của Tề Tĩnh Đường, cô hoảng hốt nên không vào trang đó nữa. Về sau cô còn thay đổi hết cả tài khoản và mật khẩu, thế nên một chốc một lát bỗng không nhớ được ra tài khoản đăng nhập trước kia nữa.

“Cô viết tiếp đi.” Tề Tĩnh Đường nói, “Vẫn còn có người giục chương mới, thật đấy, không lừa cô đâu.”

“Người đó là cậu chứ gì.”

“Không, là admin ấy, cô ấy thêm chữ “Đặc sắc” vào truyện của cô rồi.”

“…” Lúc cô viết thì chả ưu đãi cái gì, đến lúc cô giải nghệ rồi thì lại thêm “đặc sắc” vào mấy bài cô đăng, lại còn thêm vào lúc cô không muốn thêm nhất nữa chứ.

Hiện giờ Thịnh Lâm cực kỳ muốn quay về để tố cáo một phen, khiến diễn đàn sập luôn đi thì càng tốt. “Mà nói mới nhớ, câu chuyện trên xe vẫn chưa nói hết với cô nữa.”

“Gì cơ?”

“Cô thấy tình cảnh của tay giảng viên kia có giống Lâm Hiển Quý không?”

Lại là một cái tên từ rất lâu rồi, nhưng lần này Thịnh Lâm hiểu ngay.

Tuy vẫn luôn xuất hiện với cái tên “Lâm X”, nhưng khi ấy việc kiểm soát mạng internet vẫn chưa chặt chẽ, cô vẫn nhanh chóng biết được tên của vong hồn dưới tay Tề Tĩnh Đường. Lâm Hiển Quý, hàng xóm của anh.

Kẻ phạm tội hãm hiếp, sau khi mãn hạn tù được phóng thích lại một lần nữa tử vong trong sự chỉ trích của cư dân mạng đó.

Đối với cái chết của gã, gần như ai ai cũng đều bảo hay, thậm chí còn che lấp đi sự nghi vấn đối với Tề Tĩnh Đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.