Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 28



Sở Vọng uống nước, vỗ nhẹ vai anh nhưng không nói gì. Uống nước xong, cậu ta lại hứng chỉ nói: “Đi! Đi ăn cơm nào.”

“Nhà ăn còn chưa mở đầu.” Vương Hữu Lý lật tài liệu của mình ra.

Sở Vọng khoác vai Tề Tĩnh Đường: “Anh em mình ra ngoài ăn!”

Tề Tĩnh Đường: “Cô không tiến!”

“Ấy, làm gì mà tính toán rõ ràng thế được, đi thôi, đi thôi!”

Vương Hữu Lý không thèm nhìn họ, chỉ lạnh nhạt nói: “Chú ý chừng mực.”

“Vâng, vâng, vâng.”

Sở Vọng kéo Tề Tĩnh Đường chạy ra ngoài. Họ là cảnh sát hình sự, không cần phải lúc nào cũng mặc cảnh phục. Hai người đi trên đường, một người thì đáng yêu một người thì đẹp trai cool ngầu, quả thật rất bắt mắt. Kết quả là hai anh chàng đẹp trai này đi một hồi cuối cùng vào một quán đồ ăn vặt.

Tề Tĩnh Đường: “Cậu mời khách cái kiểu… hơi mất giá nhỉ.”

“Em cũng có dễ dàng gì đâu.” Sở Vọng cười hí hí, “Nào, nào, anh cứ gọi thoải mái! Chúng ta ăn từng món một.”

Tề Tĩnh Đường trợn trắng mắt, sau đó không khách sáo gọi cả đống đồ. Sở Vọng kêu oai oái vài câu cũng không ngăn được, đành nhăn nhó uống Coca.

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, hai chàng trai ăn ngấu ăn nghiến, nhanh chóng quét sạch quá nửa bàn. Sở Vọng gọi thêm một lon Coca nữa, đột nhiên hai mắt như phát sáng hỏi: “Này A Đường, em cũng đọc qua chỗ tài liệu đó rồi, anh lên được chức Nhị ca thật à?”

Tề Tĩnh Đường đã biết thừa lòng lang dạ sói của cậu ta, nghe vậy cũng không thấy lạ, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Ôi định mệnh, em biết việc anh trà trộn vào đó là do Đội trưởng Lưu sắp xếp, nhưng về sau vẫn cần dựa hết vào bản lĩnh của chính anh mà đúng không. Làm thế nào anh giành được sự tín nhiệm của Dư Tiêu Tiêu kia? Em xem ghi chép khẩu cung của chị ta rồi, quá khó lấy luôn, giờ vẫn chưa thấy chị ta nhả ra tí nào.”

“Tôi đối xử tốt với chị ta thôi.”

“Đám đàn em của chị ta đều đối xử tốt với chị ta mà. Anh xem ba người hai hôm trước ấy, còn móc luôn cả súng ra vì chị ta, đêm hôm đó bị bắt tội lại nặng thêm một bậc nữa. Chẳng khác nào cảm tử quân xả thân vì nước, đến em còn thấy cảm động.”

“Tôi đối xử tốt với chị ta, nhưng không phải là nghĩa khí.” Tề Tĩnh Đường bình thản nói, “Đối xử tốt với một người phụ nữ và đối xử tốt với đại tỷ là hai chuyện khác nhau.”

Sở Vọng trố mắt: “Từ từ đã, từ từ đã, sao em có cảm giác anh đang ám chỉ rằng anh dùng sắc hầu chị ta nhỉ?”

“Không khác là mấy, chủ yếu là sủng ái, chiều chuộng, chăm sóc cẩn thận… Tôi cũng coi như một thằng trai bao ấy nhỉ?”

“…” Sở Vọng trợn tròn mắt, “Xong rồi chị ta cho anh làm Nhị ca luôn à?”

“Cũng không cần phải đánh nhau, không cần phải đi đòi nợ, đi dẫn khách, chuyển hàng…”

“Không cần gì cả.”

“Thế những người khác có ý kiến thì sao? Người ta thì vào sinh ra tử, anh thì…”

“Chị Dư, em rất lo cho chị.” Tề Tĩnh Đường chợt ngẩng đầu, khuôn mặt với đôi mày kiểm và đôi mắt sáng như sao sắc bén ngang ngược, một đôi mắt nhanh nhạy lạnh lùng nhưng lại thoáng hàm chứa tình cảm dịu dàng, “Nếu chị gặp nguy hiểm thì sao?”

“Hả?” Sở Vọng hơi sửng sốt rồi hiểu ngay, chửi thề một tiếng, “Làm gián điệp như anh quá thoải mái còn gì! Fan của Vô Gian Đạo còn muốn nhảy lên đánh anh ấy!”

“Biết làm thế nào được, Đội trưởng Lưu dặn là cố gắng không nhúng tay vào mấy việc kia thấp nhất có thể, nhưng lại dặn dò phải cố gắng hết sức để tiếp cận với vị trí chủ chốt. Tôi nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng chỉ có thể làm Lý Liên Anh* thôi.”

Lý Liên Anh là một thái giám trong triều đình nhà Thanh thế kỷ XIX, là người thân cận và tâm phúc của Từ Hi Thái hậu. Ông là Tổng quản thái giám trong thời kỳ Từ Hi còn đương nhiệm, được biết đến là nhân vật có thực quyền, thậm chí lấn át cả hoàng đế và làm loạn cả hậu cung nhà Thanh.

“Thế hai người… có… ấy ấy không?” Vẻ mặt của Sở Vọng thô bỉ vô cùng.

Tề Tĩnh Đường đen mặt đáp: “Không!”

“Chị ta không yêu cầu à?”

“Từng có, tôi nói chị ta là nữ thần của tôi, chị ta mà mệt tôi sẽ đau lòng.”

“Đệch, cmn chứ anh đúng là nhân tài!” Sở Vọng giơ Coca lên, “Thằng em này mời anh một ly!” Uống được một ngụm, cậu ta lại chợt ngừng lại, tiếp tục trợn trừng mắt lên: “Chờ đã! Cái đồ đểu này!”.

Tề Tĩnh Đường vừa giơ cốc lên, nghe vậy ngước mắt hỏi: “Hả?”

“Không phải là anh cũng chơi chiêu này với chị Thịnh Lâm đấy chứ?” Sở Vọng phẫn nộ, “Thế không được đầu, với phần tử phạm tội thì có thể, nhưng đối với phụ nữ bình thường, anh không thể làm thế được! Em sẽ không lờ đi coi như không thấy đâu!”

Tề Tĩnh Đường phì cười: “Cậu quản rộng quá đấy.”

“Chuyện này khác mà, khác nhau mà.” Sở Vọng lắc đầu lia lịa, “Chị Thịnh Lâm là người đàng hoàng, sao em có thể trơ mắt nhìn chị ấy bị anh lừa tiền lừa tình được? Chị ấy sống một mình đã đủ khó khăn vất vả lắm rồi! Không được, không được, tuyệt đối không được!”

“Thế nên các cậu mau giới thiệu công việc cho tôi đi…” Tề Tĩnh Đường nói, “Tôi nuôi cô ấy chẳng phải là được rồi sao?”

“Hả? Thật hay đùa thế?”

“Thật!” Để tỏ lòng thành, Tề Tĩnh Đường còn nháy mắt một cái.

Sở Vọng nheo mắt quan sát anh: “Em cứ cảm giác anh đang giở chiêu trò với em, nhưng em không có chứng cứ.”

“Hầy, cậu tin tôi đi.” Tề Tĩnh Đường nói, “Dù sao lúc hầu hạ Dư Tiêu Tiêu kia, tôi chưa từng coi chị ta là Dư Tiêu Tiêu.”

“Gì cơ? Sao em chẳng hiểu gì cả.”

Tề Tĩnh Đường định giải thích thì chợt nhớ đến chuyện Thịnh Lâm không muốn người ngoài biết họ đã sớm quen biết nhau, bèn thay đổi lời nói: “Tôi chỉ dùng chị ta để luyện tập thôi.”

“Vì chị Thịnh Lâm ư?” Sở Vọng nhướng mày.

Không biết là cậu ta quá nhạy cảm hay chỉ đơn thuần là thuận miệng nói, Tề Tĩnh Đường vẫn không thể không bổ sung: “Tình huống của tôi với Thịnh Lâm, đại khái là như vậy.”

“Thế thì anh không được đối xử với chị ấy như đối xử với Dư Tiêu Tiêu, trăm thuận ngàn nghe rồi cuối cùng tiện người ta đi đâu nhé.”

“Cậu yên tâm, tôi thích cô ấy thật, dù cô ấy có tiễn tôi đi tôi cũng không hận cô ấy.”

“Ấy vậy thì hơi quá rồi. Em chỉ muốn anh đừng có lừa tiền lừa tình là được, em không chơi với mấy thằng cặn bã đậu.”

“Cậu cứ chờ mà xem,” Tề Tĩnh Đường lại giơ cốc lên, cười tươi nói, “Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.