Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 4



Lý trí nói với Thịnh Lâm rằng, nếu muốn bớt phiền phức thì tốt nhất là nên để hai hôm nữa hãy đi lấy máy tính.

Tin tức của Chủ nhiệm Lưu khiến cô ý thức được rằng không phải người đàn ông kia chọn mình một cách ngẫu nhiên, trừ khi người đó có thể đọc được tâm lý người khác, nếu không thì không thể nắm chắc về mình chỉ trong một thời gian ngắn như thế được.

Tuy rằng chỉ cần tra tên của cô ở trên mạng thì sẽ có thể biết được một chút thông tin nhưng trên thực tế như Chủ nhiệm Lưu đã nói đó, phần lớn người ta không hề biết cô còn viết cả tiểu thuyết.

Dù sao hiện giờ công việc chính của cô là họa sĩ vẽ tranh minh họa, tiểu thuyết chỉ là một cách giải khuây mà thôi.

Sau khi dùng điện thoại xác nhận lại mức độ công khai thông tin cá nhân của mình ở trên mạng, Thịnh Lâm ôm đầu nhìn chiếc máy tính đã chết hẳn của mình, thở dài ai oán.

Mấy năm nay tuy cô cũng coi như có chút tích lũy, nhưng vẫn chưa đến mức vì muốn né tránh một người đàn ông mà phải chạy sang chỗ khác mua một chiếc máy tính. Cô cảm thấy mình là người rất quyết đoán, nhưng không phải quyết đoán với tiền.

Chỉ có điều, hiện giờ cô bắt buộc phải điều động toàn bộ sự quyết đoán của mình để quyết định xem cô có nên đi tới bệnh viện ôm chiếc máy tính của mình về ngay lập tức hay không.

Bản thảo của cô sắp đến hạn rồi, giờ chỉ có mỗi bảng vẽ, lại chẳng có máy tính để kết nối.

Ở từ từ… Thịnh Lâm chợt khựng lại. Cô bị ngớ ngẩn à? Vì sao không nhờ Chủ nhiệm Lưu gửi cho mình nhỉ?

Cô lập tức nhấc máy gọi luôn cho Chủ nhiệm Lưu gần như ngay vào khoảnh khắc suy nghĩ đó nảy ra trong đầu. Đương nhiên chủ nhiệm Lưu đồng ý ngay, còn xót tiền chuyển phát thay cho cô.

Dù sao gửi máy tính ở cùng thành phố cũng khá đắt đỏ.

Sau khi gửi địa chỉ cho Chủ nhiệm Lưu, Thịnh Lâm yên tâm ngồi chờ. Chưa đến hai tiếng sau, anh giao hàng đưa máy tính mới của cô đến tận cửa. Giao cùng thành phố lại giao khẩn cấp, chỉ chớp mắt đã mất 60 tệ, thế nhưng Thịnh Lâm vẫn cảm thấy rất thoải mái khi phải tiêu số tiền này.

Cô dọn dẹp lại mặt bàn một chút, lúc đang chuẩn bị mở hộp thì tay bỗng khựng lại.

Chỗ băng dính dán mép hộp máy tính đã lỏng ra rồi.

Chiếc hộp đã từng bị mở ra ư?

Thịnh Lâm hơi đa nghi nhưng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể thận trọng mở hộp ra. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy không phải là máy tính mới của mình mà là một chiếc… điện thoại bị kẹp vào ngay cửa hộp…

Chuyện này là sao? Mua máy tính tặng kèm à? Hời vậy sao?

Không phải! Cô nhớ rõ lúc nhân viên cửa hàng lấy chiếc hộp ra còn rất tỉ mỉ xác nhận với cô mép hộp vẫn dán kín!

Nhưng máy tính không mất, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn… Vậy chiếc điện thoại này ở đâu ra?

Thịnh Lâm cứ có linh tính chẳng lành. Cô chỉ hơi đắn đo một thoáng, sau đó trở tay mở nắp thùng rác ném thẳng chiếc điện thoại vào.

Chỉ là một chiếc điện thoại thôi, dù có người đánh mất thật thì cô cũng vẫn đền được. Giờ cô chỉ muốn mau mau làm việc kiếm tiền.

Máy tính mới không phụ lòng mong chờ của cô, quả nhiên cảm giác y như bay vậy. Lúc đặt hàng cô đã yêu cầu cài đặt thêm phần mềm vẽ tranh, giờ mở ra có thể vẽ được luôn. Đang vẽ đến chỗ mấu chốt, một giọng nữ chói tại chợt vang lên từ trong thùng rác.

“Đây chính là cao nguyên xanh • ứ ư ư • ngát!”

“…” Chết tiệt, quên không tắt máy.

Vẻ đang thuận tay, cô quyết định không để ý đến tiếng chuông điện thoại kia nữa, thế nhưng giai điện của “cao nguyên xanh ngát” lại cứ văng vẳng vang vọng trong căn phòng này, khiến cho một người vốn không nhớ được ca từ như cô cũng sắp hát theo được rồi!

Thịnh Lâm giận điên người, cắn răng đứng dậy mở thùng rác, thò tay vào ấn nút im lặng. Vừa ấn tắt chuông xong, chuông cửa lại vang lên.

A a a a a a!!! Cô im lặng gào thét trong phòng một lúc mới nhăn nhó đi ra cửa. Vừa mở mắt mèo điện tử ra xem trước, mắt cô đã vụt nheo lại.

Là người đàn ông đó!

Anh đang vẫy tay với camera! Lại còn cười nữa!

“Mở cửa đi!” Anh cao giọng nói ở bên ngoài, âm thanh loáng thoáng không rõ, “Tôi nghe thấy bài hát tôi thích nhất rồi!”

Bài hát thích nhất ư? Cao nguyên xanh ngát á? Sở thích kiểu trung lão niên gì vậy trời?

Thịnh Lâm ấn nút trò chuyện, trong giọng nói khó có thể giấu được cơn giận: “Tôi… sẽ báo cảnh sát!”

“Đừng mà bà chị,” Lần này giọng anh rõ ràng hơn, mang theo chút thờ ơ: “Cô ăn cơm chưa?” Anh giơ tay lên, không ngờ trong tay còn xách một chiếc túi đồ ăn của Mc Donald’s, “Cùng ăn nhé?”

Người này thần kinh 100%! Chắc chắn là thần kinh!!!

Thịnh Lâm ấn số 110 thật. Cô cảm thấy mình không ngu, nhưng làm thế nào cũng không hiểu nổi vì sao người này cứ quấn lấy mình.

Bèo nước gặp nhau thôi mà!!! Chỉ vì mình lừa anh ta vào bệnh viện tâm thần sao? Nhưng chính anh ta ép mình trước mà!

“Cô chưa bấm đúng không?” Anh cứ như có con mắt nhìn xuyên thấu vậy, bình thản nói, “Tôi khuyên cô nên bình tĩnh một chút. Ở bên tôi mà dính đến cảnh sát thì phiền lắm đấy.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Thậm chí Thịnh Lâm còn kích động muốn uống thuốc luôn rồi.

“Tôi ấy à,” Anh ngẩng đầu lên, nụ cười rất khó hiểu, “Tôi muốn ngồi mặt đối mặt với cô, ăn bữa cơm, trò chuyện thôi.”

“Hả?”

“Tin tôi đi, thật đấy.” Anh nháy mắt với camera, “Nếu tôi muốn hại cô…” Anh giơ điện thoại lên, “Thì tôi có đầy cách, trừ khi cô vĩnh viễn không bước ra khỏi cửa.”

“Tôi có thể báo cảnh sát!”

“Ấy,” Anh thở dài, “Cô chắc là mình muốn lội cảnh sát vào sao, đại đại?”

“…” Thịnh Lâm sững người, nhìn chằm chằm anh trong màn hình.

Bất kể là trước kia viết tiểu thuyết hay là bây giờ vẽ tranh, cô đều đã quen được gọi là “đại đại”, thế nhưng khi hai chữ đó thốt lên từ miệng người đàn ông này, nó luôn khiến cô có cảm giác kỳ quặc, thậm chí còn hơi nguy hiểm.

“Anh có ý gì?”

“Khụ.” Anh khẽ hắng giọng, đột nhiên trầm giọng đọc diễn cảm: “Có hạnh như tơ, những dòng nước kỳ ảo uốn lượn, trong sự thanh tịnh lại mang theo hỗn độn, trong sự hỗn độn lại để lộ sự u ám. Nếu như bên bờ dòng sông Dạ Lưu này mọc thêm một rặng hoa bỉ ngạn, chưa biết chừng cũng chẳng thua kém gì cảnh sắc bên bờ Hoàng Tuyền.”

Nghe những câu đó, Thịnh Lâm như rơi xuống hầm bằng.

Tay cô túm chặt lấy tay nắm cửa, trừng trừng nhìn người đàn ông đã đọc diễn cảm xong, đang cười tươi như hoa ở ngoài cửa.

Dường như anh ta đã nắm chắc cảm xúc của cô, tiếp tục nói như chắc thắng: “Tôi muốn biết, cuối cùng Aria lựa chọn như thế nào? Cô bỏ lửng truyện thật sao? Thanh Tranh – đại đại?”

Thanh Tranh…

Cái tên này giống như mang theo cả tiếng gõ bàn phím lạch cạch, thoáng chốc lôi thẳng Thịnh Lâm về rất nhiều năm trước. Cái thời đại của diễn đàn đó, cô còn có thể thỏa sức viết tiểu thuyết trên một diễn đàn vắng người, thu hoạch được lác đác mấy fan ruột vây quanh cô như các vì sao vây trọn lấy mặt trăng, ngày nào cũng thúc giục chương mới, bàn luận về tình tiết, nhân vật với cô. Thi thoảng cô tung ra vài bức tranh minh họa đơn giản, tiếng gào rú của họ như có thể xuyên qua mạng internet vang thẳng vào trong phòng cô vậy.

Sau đó có một ngày, ác mộng bất chợt ập đến.

[Gần đây, kẻ tình nghi Tề X- có liên quan đến vụ sát hạt Lâm X – đã tự thú với cảnh sát huyện Đại Thung. Theo lời khai, Tề X và Lâm X vốn là hàng xóm và bạn học, đôi bên xảy ra xô xát do vài chuyện lặt vặt khiến Lâm X trượt chân rơi xuống nước tử vong. Người bị hại Lâm X từng vào tù vì tội cưỡng hiếp, mãn hạn tù bốn năm được phóng thích, vừa ra tù chưa tới ba tuần, việc ra tù này cũng dẫn đến sự tranh luận rộng khắp mạng xã hội…]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.