Vọng Âm Sau Màn Hình

Chương 9



Anh không làm gì thật sao?”

Cùng lúc đó ở đầu bên kia thành phố, trong văn phòng nào đó của Tổng cục Công an Bình Thành, câu hỏi tương tự cũng đang vang lên.

Văn phòng không rộng, hai chiếc bàn làm việc kê sát vào nhau cạnh cửa sổ, bên trên chất đống công văn giấy tờ, màn hình máy vi tính như thể giãy

dụa vươn lên từ trong đống đó, lấp lóe ánh sáng xanh mờ mờ. Vị trí gần cửa đặt một bộ sofa cũ kỹ, các góc đều đã xù lông để lộ ra chút bông mút ở bên trong. Đối diện ghế sofa là một tủ tài liệu, trong đó chứa đầy hồ sơ vụ án.

Trong phòng khói thuốc vấn vít, nồng nặc đến độ khiến thanh niên đang ngồi trên ghế sofa liên tục bịt mũi nhíu mày nhưng vẫn không quên trả lời ngay: “Tôi không làm gì thật mà! Tôi hỏi chị ấy có ổn không đến vài lần rồi, các anh cũng nhìn thấy đó, khi ấy tôi còn pha xong cả đường gluco cho chị ấy rồi cơ mà!”

“Điều đó chứng tỏ là anh ý thức được rằng cô ấy đã không ổn nữa, vì sao không dừng lại luôn?”

“Tôi đã hỏi rồi! Tôi hỏi rất nhiều lần rồi! Chị ấy đều nói chị ấy không sao cả, còn nói chị ấy đang rất sảng khoái! Hơn nữa, thiết bị đó vẫn đang trong quá trình vận hành, đột ngột ngừng lại mới nguy hiểm, vì vậy tôi bảo chị ấy hoàn thành xong lượt này phải lập tức nghỉ ngơi ngay, không dám chần chừ thêm một giây nào nữa!”

“Anh biết rõ tình trạng của cô ấy không ổn mà còn để cô ấy đi toilet một mình! Thời điểm như vậy không phải là nên giám sát chặt chẽ sao?”

“Ôi ông anh ơi, tình hình lúc đó như thế này: Chị ấy nói muốn đi toilet, tôi bảo chị nghỉ ngơi chút trước đã, chị ấy nói chị ấy vội lắm rồi, tôi chỉ có thể để chị ấy đi chứ còn gì nữa?”

“Cuộc nói chuyện này của anh có ai có thể làm chứng không?”

“Không. Ôi xin người đấy, tôi là PT cá nhân một một mà, làm sao ở bên cạnh lúc nào cũng có người được.”

“Anh còn già mồm nữa à?”

“Được rồi, được rồi, Tiểu Sở.” Một cảnh sát trung niên nhìn có vẻ hiền từ ở bên cạnh đưa tay ra vỗ vai viên cảnh sát trẻ đang trợn trừng mắt kia, quay sang nói với người ngồi trên ghế sofa: “Tưởng Vĩ, chúng tôi mời cậu tới cũng chỉ để hỏi những câu theo lệ thường, tìm hiểu tình huống thôi. Cậu đừng căng thẳng, có gì muốn nói có thể nói tường tận để tiện cho việc phán đoán tình huống của chúng tôi. Nếu không, chờ có kết quả khám nghiệm tử thi, lỡ có kết quả gì đó bất lợi cho cậu thì tới lúc ấy cậu sẽ không còn ngồi đây nói chuyện với chúng tôi được đâu.”

Tưởng Vĩ chính là PT riêng của Lạc Khả Khả Tương. Anh ta khoảng 20 tuổi, mặt mũi trắng trẻo thanh thoát nhưng vóc dáng lại cao to vạm vỡ, bất cứ ai nhìn anh ta cũng phải nhìn lâu thêm một chút. Kiểu tóc cắt ngắn còn dùng gel vuốt dựng lên khiến cho dung mạo trẻ trung của cậu ta thêm khí phách đàn ông.

Vừa nghe thấy bốn chữ khám nghiệm tử thi, sắc mặt anh ta hơi mất tự nhiên nhưng sau đó lại căng ra, cứng cổ nói: “Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi, các anh vẫn cứ hỏi suốt đấy còn gì, hỏi nhiều hơn cả những gì tôi có thể nghĩ tới nữa, tôi thật sự chẳng còn gì nói được cả.”

“Vậy thế này đi, chúng ta đổi cách hỏi khác.” Cảnh sát trung niên đề Tiểu Sở đang định lên tiếng xuống, nhẹ nhàng nói: “Cậu thấy thế nào về Hồ Lệ Na?”

Hồ Lệ Na chính là tên khai sinh của Lạc Khả Khả Tương. Người này đã qua đời rồi, cảnh sát cũng chẳng cần bận tâm đến tiếng tăm của cô ta trên mạng.

“Chị Na chỉ là một trong số mười mấy học viên của tôi thôi. Chị ấy cũng khá tốt, rất cởi mở lại còn xinh đẹp nữa. Chị ấy cũng giống như các học viên làm streamer vậy, rất quan trọng vẻ bề ngoài của mình, cũng được coi là khá tự kiềm chế trong số các học viên của tôi. Hơn nữa chị ấy mua các gói tập cũng hào phóng, thú thực tôi rất thích chị ấy.” Tưởng Vĩ nói chậm lại, hiển nhiên đang cân nhắc câu từ, “Mấy chuyện gần đây của chị ấy, chắc chắn tôi cũng có nghe nói. Thế nhưng nói khó nghe một chút thì là: Chỉ cần chị ấy mua khóa học của tôi, tôi cần quái gì quan tâm chị ấy là người hay là ma chứ.”

“Cô ấy có từng kể với cậu về chuyện của mình mấy ngày vừa rồi không?”

“Có thì cũng có, nhưng không nhiều. Cơ bản đều là nói chị ấy rất oan uổng, bị gánh họa thay cho bạn trai cũ gì gì đó. Gần đây quá nhiều điện thoại quấy rối chị ấy, còn nhờ tôi tắt máy giúp nữa.”

“Vì sao cô ấy không tự tắt máy?”

“Chị ấy mà cứ cầm điện thoại trên tay thì động tác đầu tiên là mở khóa bật ứng dụng, tắt máy cũng phải tắt mất mười phút đồng hồ! Chúng tôi biết làm sao được?”

“Dù có rất nhiều điện thoại quấy rầy, cô ấy vẫn không nỡ tắt máy à?”

“Đúng vậy. Tôi cũng nói rồi, nhưng chị ấy bảo cứ muốn xem xem có bình luận tốt nào không.”

“Với tình hình dư luận khi ấy, bình luận tốt đầu có nhiều nhỉ, như vậy mà vẫn không tuyệt vọng à?”

“Có thì vẫn có, dù chỉ một cái thôi cũng khiến chị ấy vui cả nửa ngày rồi.”

“Không có thì sẽ không vui nữa à?”

“Không có bình luận tốt, chị ấy sẽ mở lại bình luận tốt trước đó để xem mấy lần.”

“Khoa trương đúng không.” Vẻ mặt của cảnh sát đã lấy lòng Tưởng Vĩ, anh ta nhún vai nói tiếp, “Không chỉ như vậy, không có bình luận tốt đã đành, nếu ngày hôm đó bình luận chửi mắng chị ấy mà ít hơn mấy hôm trước thì chị ấy sẽ lo âu.”

“Mắng ít mà cũng lo âu ư?”

“Đúng thế.” Sự châm biếm ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng của Tưởng Vĩ, “Vì bớt nổi hơn đấy.”

Cả hai cảnh sát đều sững sờ. Tiểu Sở khẽ hừ một tiếng, cảnh sát trung niên lại lắc đầu thở dài, mặt đầy vẻ “Ôi lớp trẻ hiện giờ”: “Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa.”

“Vâng?”

“Trên mạng có người nói cậu là anh hùng, cậu thấy thế nào?”

Bầu không khí thoáng đông cứng lại trong chớp mắt. Ánh mắt Tưởng Vĩ hơi lóe lên, sau đó anh ta ngửa người dựa vào lưng ghế sofa, vắt chân lên thở dài nói: “Cảnh sát Vương, sao anh hỏi cứ như phóng viên thế?”

Anh ta lại hỏi vặn lại, nhưng lần này cảnh sát Tiểu Sở nhìn có vẻ nóng tính ấy lại không hề nhảy nhổm lên, chỉ nhìn Tưởng Vĩ chằm chằm.

“Cậu cứ nói một câu đi.” Cảnh sát trung niên – Cảnh sát Vượng tốt tính mỉm cười, “Trò chuyện mà.”

“Tôi chẳng muốn làm anh hùng gì cả.” Tưởng Vĩ nói, “Tôi chỉ muốn yên ổn kiếm tiền thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.