Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 157



“Thượng tướng Quý, khoản tiền quyên góp khổng lồ này do cô Cố Yên Nhiên cấp cho sao? Cuối cùng cô ta cũng chuyển tiền tới rồi à?”

Thượng tá Chu, quản lý Tài chính của Văn phòng chỉ huy tối cao trong Bộ Quốc phòng Đế quốc, nhìn những con số trong tài khoản ngân hàng cười không ngậm được miệng, “Ôi chao ôi, chín mươi triệu đô la Mỹ! Gần gấp đôi số tiền năm mươi triệu đô mà cô ta nói lúc trước. A ha ha ha… xem ra Thiếu tướng Hoắc của chúng ta lại lập được một công lớn nữa rồi!”

Nhìn đi, không chỉ chuyển tiền vượt mức thành lập Quỹ từ thiện, còn muốn đứng tên Thiếu tướng Hoắc nữa!

Chậc chậc, đúng là không phục cũng không được…

Thượng tá Chu ngân nga khẽ hát, ôm một xấp văn kiện đi vào trước bàn làm việc của Thượng tướng Quý.

Thượng tướng Quý đeo kính lão, ngẩng đầu lên lườm ông ta một cái, nói bằng giọng quái quái gở gở: “Thượng tá Chu, anh làm tài chính như thế này, tôi thật không yên tâm chút nào, xem ra, chắc phải thay Trưởng phòng Tài chính rồi.”

“Hả?” Thượng tá Chu đặt văn kiện trên bàn của Thượng tướng Quý, cuống lên nói: “Thượng tướng Quý! Tôi có làm sai chỗ nào thì anh cứ nói thẳng cho tôi biết chứ tự dưng anh nói thế này là sao? Họ Chu tôi đi theo Thượng tướng Quý vài chục năm nay, không có công lao cũng có vất vả…”

“Im miệng.” Thượng tướng Quý lên tiếng cắt ngang, “Làm công tác tài chính mà anh cũng dám nói tới vất vả sao? Nếu để anh cầm binh đánh giặc, anh làm loạn cả quân của tôi lên, lúc đó có còn dám nói với tôi câu không có công lao cũng có vất vả không?!”

“Thượng tướng Quý à… Tôi chỉ nói khách sáo thế thôi, sao anh lại nghiêm túc vậy chứ? Tôi đã bao giờ tính toán sai đâu nào?” Thượng tá Chu bất mãn lẩm bẩm, buông tay xuống, đứng trước bàn làm việc của Thượng tướng Quý.

Bạch Duyệt Nhiên đang yên lặng ngồi ở góc phòng quan sát, lúc này mới bật cười phì một tiếng, “Thượng tá Chu, lần này đúng là chú sai thật đấy ạ. Số tiền này không phải đến từ chỗ Cố Yên Nhiên. Cháu nói chú nghe này, ở chỗ bác Quý, chú nói sai nguồn gốc còn có thể thông cảm được, dù gì bác Quý cũng sẽ thực sự không làm gì chú. Nhưng lát nữa, nếu chú nói sai trước mặt Thiếu tướng Hoắc, thì chú tự mình cầu phúc đi. Dù là bác Quý hay bác Long cũng không cứu được chú đâu ạ.”

Thượng tá Chu nghe vậy cũng thấy căng thẳng, vội vàng lấy hết thông tin tiền gửi ngân hàng để xem kỹ lại.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi! Không phải Cố Yên Nhiên à? Thế đây là ai? Cái tên này… bị cắt đi mất rồi…” Thượng tá Chu nhìn hồi lâu, tìm một tờ phiếu chuyển khoản chi tiết, thì ra người chuyển khoản yêu cầu “giấu danh tính“.

Cấp bậc của Thượng tá Chu không đủ, nên không nhìn thấy người “giấu danh tính” đứng đằng sau quyên tiền này thực sự là ai.

“Ừm, anh chỉ cần biết không phải Cố Yên Nhiên là được rồi.” Thượng tướng Quý tháo kính lão xuống, đặt lên bàn làm việc, dụi dụi mắt, “Anh ra ngoài đi, có phải Thiếu tướng Hoắc tới rồi không?”

“Bác Quý, cháu đi dẫn anh ấy vào nhé.” Bạch Duyệt Nhiên cười đi ra ngoài.

Hoắc Thiệu Hằng mặc quân phục chính thức, đứng trong phòng khách của Thượng tướng Quý. Trước ngực anh cài khuy áo chỉnh tề, bên eo đeo một chiếc thắt lưng da trâu rất dầy, phía dưới thắt lưng được thắt chặt thành một đường cung. Đôi chân dài miên man được bọc bởi đôi ủng quân đội dài đến đầu gối, càng lộ rõ vóc dáng vai rộng eo thon, chân dài lưng rộng, sừng sững như núi, khí thế vững vàng như Thái Sơn.

Hai tay anh đút trong túi quần, ánh mắt rơi vào bức tranh Mãnh hổ xuống núi với lối vẽ tỉ mỉ chi tiết, giống y như thật được treo trên bức tường phía Nam.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại nhìn.

“Hoắc thiếu, bác Quý mời anh qua.” Bạch Duyệt Nhiên gật nhẹ đầu với anh, “Mời anh sang bên này.”

Hoắc Thiệu Hằng quay người bước ra, vừa đi vừa hỏi: “Sao cô lại quay về?”

Trước kia Bạch Duyệt Nhiên công tác ở đây, sau đó mới chuyển đến Quân khu sáu. Nếu cô ấy muốn quay lại thì cũng phải có Hoắc Thiệu Hằng phê duyệt mới được. Đây là kỷ luật.

Bạch Duyệt Nhiên vội vàng giải thích: “Là thế này ạ, ở bên này Thượng tướng Quý có chút chuyện, vừa khéo có liên quan tới việc trước đây tôi phụ trách, lại cũng liên quan đến Hoắc thiếu, vì thế Thượng tướng Quý ra mật lệnh cho tôi tới trước.”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đi vào văn phòng của Thượng tướng Quý.

“Thiệu Hằng tới rồi à? Ngồi đi.” Nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng, mặt Thượng tướng Quý tràn ngập nụ cười, vẫy tay gọi anh đến bên cạnh ông ấy.

Đây là học trò mà ông tự hào nhất, là một lưỡi dao sắc bén vẫn đang ẩn mình của Đế quốc, cũng là vũ khí bí mật của tầng lớp lãnh đạo Bộ Quốc phòng bọn họ.

Một quốc gia có hùng mạnh hay không, một quân đội có hùng mạnh hay không, quan trọng nhất là phải có người kế tục.

Hoắc Thiệu Hằng ngồi bên cạnh Thượng tướng Quý, hai tay đặt trên đầu gối, lưng eo thẳng tắp, là tư thế ngồi tiêu chuẩn của quân nhân.

“Hoắc thiếu, anh đừng câu nệ như thế, hôm nay có chuyện tốt.” Bạch Duyệt Nhiên dí dỏm nháy mắt phải với Hoắc Thiệu Hằng, đặt một tách Đại hồng bào* tới trước mặt anh, “Hoắc thiếu, mời anh.”

* Trà đại hồng bào là một loại của trà ô long có xuất xứ từ Vũ Di Sơn, Phúc Kiến. Đây là một trong thập đại danh trà nổi tiếng Trung Quốc với chất lượng tuyệt vời, với hương thơm hoa lan lâu bền, kéo dài, hương vị ngọt ngào.

Thượng tướng Quý cười ha ha, tay vỗ vào thành ghế, nói: “Đúng là chuyện tốt, Duyệt Nhiên nói không sai. Thiệu Hằng, cậu đừng như thế này, làm tôi cảm thấy như thể mình không biết cách ngồi ấy.”

Hoắc Thiệu Hằng hơi nhếch khóe môi, “Thượng tướng Quý cứ nói đùa, bây giờ đang ở trong văn phòng chứ không phải ở trong nhà của chú, làm sao cháu có thể không nghiêm túc được chứ?”

“Nói cũng đúng.” Thượng tướng Quý cười ha ha, đặt một xấp tài liệu lên bàn trà trước mặt hai người, “Thiệu Hằng, cậu đã nuôi nấng một đứa trẻ ngoan đấy. Công tác làm người giám hộ trong sáu năm này, tôi cho cậu điểm tối đa!”

Hoắc Thiệu Hằng hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Thượng tướng Quý, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ: … Ông ấy đang nhắc tới Cố Niệm Chi ư? Cô nhóc này lại làm ra trò gì mới rồi?

Hoắc Thiệu Hằng hơi đau đầu, vừa mới xuất ngoại hai tháng đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Anh thật sự có thể buông tay mặc kệ cô được sao?

Bạch Duyệt Nhiên nhìn thoáng qua vẻ mặt cảnh giác của Hoắc Thiệu Hằng, cười đến chảy nước mắt, nói: “Xem Hoắc thiếu bắt đầu lo cuống lên rồi kìa. Bác Quý à, bác mau nói đi, nếu không Cố Niệm Chi của chúng ta lại bị Hoắc thiếu xử lý mất…”

“Ha ha, thật sự là có liên quan đến Cố Niệm Chi à? Con bé lại làm gì thế?” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng cười, ánh mắt lại không dám thư giãn chút nào.

Thượng tướng Quý gõ lên bàn trà, “Cậu tự xem đi. Lần này Niệm Chi lại lập công lớn đấy. Con bé quyên tiền để thành lập Quỹ từ thiện cho Bộ Quốc phòng chúng ta, còn muốn lấy dưới danh nghĩa của cậu. Cậu xem, cậu vất vả nhiều năm như vậy, cũng đâu phải là không có sự đền đáp. Con bé thông minh, lương thiện như thế này, quyết định ban đầu của chúng ta là không hề sai chút nào.”

Nói xong, Thượng tướng Quý thở dài một hơi.

Trong phòng nhất thời trầm mặc hẳn.

Căn phòng này có hệ thống an ninh cao cấp chặt chẽ nhất Đế quốc, cả ba người đều rơi vào sự im lặng.

Hoắc Thiệu Hằng lật những tài liệu chuyển khoản ngân hàng kia ra xem, nhìn thấy cái tên “giấu danh tính” ở mặt sau tờ giấy quyên tiền, ngón tay anh khe khẽ vuốt ve.

Chỉ cảm nhận được tên của cô thôi mà tâm trạng của anh cũng đã khó nói nên lời rồi.

Cô nhóc Niệm Chi này thật đúng là… Không lên tiếng thì thôi, vừa cất tiếng đã làm mọi người chấn động.

Lúc trước cô đã bỏ bao nhiêu công sức cho hệ thống vệ tinh Nam Đẩu rồi, lần này không chỉ đóng góp sức người, mà còn xuất tiền nữa. Chín mươi triệu đô cứ tùy tiện vung ra như vậy…

Từ Triệu Lương Trạch, Hoắc Thiệu Hằng biết được rằng, cuối cùng vụ án Cố Niệm Chi phản tố Tân Hạnh Cao đã hòa giải với quân đội Mỹ và CIA. Đối phương bồi thường một trăm triệu đô.

Trong đó, mười triệu đô là phí luật sư gửi cho Công ty luật của Hà Chi Sơ. Chín mươi triệu đô còn lại, Hoắc Thiệu Hằng vốn đã dặn dò Triệu Lương Trạch gửi trong tài khoản riêng của Cố Niệm Chi, xem như là tiền để dành của cô, sau này cô thành gia lập nghiệp cũng có cái dựa vào. Không ngờ cô nhóc quỷ tinh quái này lại quyên góp hết cho quân đội như thế.

Bạch Duyệt Nhiên nâng tách trà sứ nửa trong nửa đục lên, nhẹ giọng nói: “Sáu năm rồi, vẫn không tra ra được lai lịch của cô ấy. Thượng tướng Quý, Thiếu tướng Hoắc, hai tháng nữa là cô ấy tròn mười tám tuổi, đến lúc đó, mọi người định làm như thế nào?”

Cố Niệm Chi tròn mười tám tuổi, cũng có nghĩa là cô ấy đã trưởng thành, nói theo luật pháp, đã không cần người giám hộ nữa rồi.

Trở thành người có hành vi năng lực độc lập, mức độ tự do của Cố Niệm Chi càng lớn hơn.

Thượng tướng Quý chống cằm như có điều suy nghĩ, hỏi Hoắc Thiệu Hằng: “Thiệu Hằng, cậu thấy sao!”

Hoắc Thiệu Hằng đóng xấp tài liệu kia lại, đẩy về phía Thượng tướng Quý, cụp mắt xuống lạnh nhạt nói: “Chẳng có thế nào cả, cô ấy chỉ là người bình thường thôi, quan sát sáu năm cũng đủ rồi. Đợi cô ấy tròn mười tám tuổi thì để cho cô ấy sống như người bình thường đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.