Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 159



“Xứng đôi ư?” Hoắc Thiệu Hằng còn không thèm quay đầu lại, “Cậu nói ai?”

“Đương nhiên là nói bọn họ rồi…” Trần Liệt cười hi hi chỉ vào Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi trên màn hình laptop, to gan nói tiếp: “Anh nhìn mà xem, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, có phải giống như trời sinh một cặp không?”

Hoắc Thiệu Hằng liếc sang, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn Trần Liệt: “Trời sinh một cặp? Trong đầu cậu chứa toàn mấy thứ vớ vẩn gì thế hả?”

“Lẽ nào không phải vậy sao?” Trong lòng Trần Liệt vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ ai bảo cậu cứ giả vờ hả, bây giờ không giả vờ được nữa, lại thẹn quá hóa giận rồi chứ gì…

“Đương nhiên không phải.” Hoắc Thiệu Hằng kiên quyết phủ nhận, ngón út, ngón áp út và ngón giữa tay phải cong lại, ngón cái đè lên ba ngón kia, ngón trỏ chìa ra chỉ vào Hà Chi Sơ trên màn hình, “Anh ta là thầy giáo của Niệm Chi, cậu không biết quy định của các trường học ở Mỹ à? Nếu thầy trò yêu nhau thì thầy giáo sẽ bị cách chức, nếu như học sinh còn đang tuổi vị thành niên thì thầy giáo sẽ phải ngồi tù… Nếu như Hà Chi Sơ muốn thân bại danh liệt thì tôi có thể giúp anh ta.”

Trần Liệt ngẩn người há hốc mồm nhìn Hoắc Thiệu Hằng, anh ta bỗng cảm thấy sao cái dáng tay mà Hoắc Thiệu Hằng dùng để chỉ màn hình kia nhìn giống hình dạng một khẩu súng thế!

“Dù gì cậu cũng là bác sĩ nổi tiếng khắp cả nước, còn được mệnh danh là thần y trong quân đội, thế mà sao trình độ kiến thức của cậu lại nông cạn như vậy nhỉ?” Hoắc Thiệu Hằng không quên chế nhạo Trần Liệt, hơn nữa còn đánh rắn dập đầu, đả kích rất đúng chỗ vào kỹ năng chuyên ngành của anh ta.

Trần Liệt ghét nhất là bị người khác nghi ngờ năng lực chuyên môn của mình. Anh ta tức đến mức nhảy cả lên, đi tới đi lui trong phòng, muốn đáp trả nhưng cứng họng nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên phản kích thế nào. Hồi lâu sau, anh ta mới ngượng ngùng vớt vát lại thể diện cho bản thân: “Anh tức giận như vậy làm gì? Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi mà… Hơn nữa, Giáo sư Hà cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới Luật sư, làm gì có chuyện để người khác nắm được điểm yếu chứ.”

Hoắc Thiệu Hằng quay đầu tiếp tục xem video, lấy ổ cứng di động ra, sau đó chuyển video vào trong ổ cứng, “Cậu đừng có nói bóng nói gió nữa, chẳng lẽ tôi còn không hiểu mấy cái suy nghĩ xấu xa của cậu sao?”

“Tôi có tâm tư xấu xa gì hả?” Trần Liệt chợt phát hiện ra, dường như người đang thẹn quá hóa giận là bản thân anh ta mới đúng.

Sao bây giờ miệng lưỡi của Hoắc thiếu lại trở nên sắc bén như vậy nhỉ? Hồi trước nếu như có người lỡ đắc tội với anh, có thể anh sẽ đánh cho người đó một trận nhưng chắc chắn sẽ không đôi co với người ta…

Trần Liệt không cam tâm kêu gào lên: “Hừ! Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu*! Anh không cầu thì thôi, lại còn không cho phép người khác cầu sao?! Anh đừng có mà ngang ngược như thế chứ!”

* Ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh, đoan trang làm vợ, làm người bạn đời, xứng đôi vừa lứa.

“Sao tôi lại không cho phép nhỉ? Nếu tôi mà không cho phép, Mai Hạ Văn có thể lảng vảng bên cạnh Niệm Chi sao?” Tay Hoắc Thiệu Hằng thoáng khựng lại một chút, sau đó lại khôi phục sự bình thản như thường ngày. Anh copy tất cả video lại sau đó sử dụng chế độ xóa vĩnh viễn, xóa tất cả các video có liên quan đến Cố Niệm Chi ở trong laptop của Trần Liệt đi.

“Mai Hạ Văn á?” Trần Liệt ngây ra, “Mai Hạ Văn là ai?”

Hoắc Thiệu Hằng không nói gì nữa, rút ổ cứng di động ra, sau đó đứng dậy bỏ đi.

“A! Tôi nhớ ra rồi! Mai Hạ Văn là lớp trưởng của Niệm Chi! Không ngờ Hoắc thiếu còn biết cả tên của cậu ta cơ đấy ha ha ha… Nói gì thì nói, ngoại hình của người ta cũng rất xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp! Niệm Chi đã đồng ý nửa năm sau sẽ để cậu ta làm bạn trai con bé rồi đấy.” Trần Liệt tự vỗ vào trán mình, hét lớn với bóng hình đang đi xa dần của Hoắc Thiệu Hằng, “Chậc chậc, xem giọng điệu của anh kìa, liệu có phải Niệm Chi được phép yêu đương xong còn cần hô to câu ‘Tạ chủ long ân’ không hả?”

Có điều, Trần Liệt không nghe được câu trả lời của Hoắc Thiệu Hằng mà chỉ nghe được tiếng cánh cửa đóng lại rầm một tiếng.

Quỹ từ thiện quân nhân “Kim Chi Tâm” của Đế Quốc Hoa Hạ được thành lập một cách nhanh chóng. Tất cả các thủ tục pháp lý đều được lo liệu đầy đủ. Ngoài ra, các thành viên nòng cốt cũng đều là các nhân viên chuyên môn, nằm trong lực lượng quân nhân tài giỏi năng nổ của Quân khu sáu nắm quyền quản lý.

Khi tin tức này truyền đến tai Cố Yên Nhiên, cô ta cảm thấy như vừa phải hít ngược một hơi khí lạnh vào trong vậy.

“Đã có người quyên tiền rồi sao? Lại còn giấu danh tính à? Tin tức này là thật sao?” Cố Yên Nhiên nhìn email cơ mật của Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ của Đế Quốc Hoa Hạ gửi tới, lông mày cô ta cau chặt lại lẩm bẩm: “Không phải chứ? Điều kiện hà khắc như vậy thì làm gì có người nào đáp ứng được? Số tiền kia thật sự là do có người quyên góp sao? Hay là cố ý…”

Cô ta vốn tính toán để bản thân sẽ là người nắm quyền chủ đạo trong việc chi phối Quỹ từ thiện này. Cô ta sẽ dùng danh nghĩa của Hoắc Thiệu Hằng còn bản thân thì đứng sau giúp anh xử lý mọi việc.

Cô ta bỏ tiền ra đương nhiên cô ta có quyền lên tiếng, nếu không, thì ai lại ngu xuẩn như vậy chứ? Thật sự coi tiền như cỏ rác sao?

Số tiền chín mươi triệu đô la Mỹ kia, thật sự quyên góp mà không có mục đích gì sao? Lại còn là quyên góp giấu danh tính nữa?

Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này rất không đáng tin, liệu có khi nào đây là đòn tung hỏa mù của họ, để cô ta quyên góp nhiều tiền hơn không?

Chuyện như này rất hay gặp trên thương trường, giống như bán đấu giá vậy, để tất cả mọi người cùng đấu giá, ai trả giá cao hơn thì thắng.

Đương nhiên Cố Yên Nhiên hoàn toàn không tin được rằng có người nào không có mục đích gì mà lại đi quyên góp cho quân đội tận chín mươi triệu đô la Mỹ.

Tổng tài sản của cô ta cũng không vượt quá vài tỉ đô la Mỹ, đó còn là cộng hết cả bất động sản và cổ phiếu, trái phiếu mới có thể đạt được con số như vậy.

Còn nếu như nói đến vốn lưu động tiền mặt thì cô ta cũng phải mất cả tháng mới có thể gom được chín mươi triệu đô la Mỹ.

Cố Yên Nhiên suy nghĩ một chút sau đó gọi điện cho Luật sư tại Mỹ của cô ta, “Jenifer, cô có thể tìm người điều tra giúp tôi về tình hình Quỹ từ thiện quân nhân mới thành lập của quân đội Đế Quốc Hoa Hạ không? Thật sự có người quyên góp rồi sao?”

Đối phương là một nữ luật sư rất tháo vát, năng lực làm việc vô cùng tốt. Vừa nghe cô ta nói qua về tình hình, cô ấy liền trả lời ngay, “Không thể nào! Điều này không thể xảy ra được! Tôi sẽ tìm người của chi nhánh chúng tôi ở Đế Quốc Hoa Hạ xem bọn họ nghe ngóng được thông tin gì không.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Yên Nhiên ngả người trên chếc ghế sofa thổ cẩm màu trắng ngà thêu chỉ vàng kim, thất thần nhìn những hạt mưa bụi ngoài cửa sổ.

Từng hạt mưa như những hạt ngọc rơi xuống phiến lá chuối tây ngoài sân vườn, gột những phiến lá thành một màu xanh mướt.

Mùa hạ ở thành phố C chắc cũng sắp qua rồi nhỉ?

Rất nhanh là đến tháng Chín, thời tiết cũng đang chuyển lạnh rồi.

Cố Yên Nhiên cúi đầu nhìn bức thư trong tay mình, giống như muốn tìm được chứng cứ chứng minh đối phương nói dối từ trong chính những con chữ này vậy.

Jenifer nhanh chóng gọi điện lại cho cô ta, “Yan, chuyện này tôi không giúp cô được rồi. Lần quyên góp này do bên Quân khu sáu mới thành lập của Đế Quốc Hoa Hạ chủ trì, người của tôi không thể thâm nhập được vào Quân khu sáu đâu.”

“Quân khu sáu á?” Cố Yên Nhiên cầm chiếc điện thoại Vertu rồi đột nhiên nói: “Tôi biết rồi, Jenifer, cảm ơn cô.”

Nếu như cô ta nhớ không nhầm, Quân khu sáu này cũng chính là địa bàn của vị Thiếu tướng Hoắc mà cô ta nhìn trúng…

Trên mặt Cố Yên Nhiên hiện lên nụ cười lạnh, chụm ngón cái và ngón giữa lại thành hình hoa lan sau đó dùng dĩa ngà voi xiên lấy một miếng dưa Ha-mi trong đĩa bỏ vào miệng.

Nếu như Thiếu tướng Hoắc đã muốn như vậy, vậy thì cô ta sẽ giúp anh được như ý.

“Người đâu, chuẩn bị mười triệu đô la Mỹ, chuyển vào số tài khoản mà Phó Giám đốc Từ đưa.” Cố Yên Nhiên vừa ăn dưa Ha-mi vừa dặn dò cấp dưới.

Bên cạnh cô ta lúc nào cũng có năm, sáu thư ký cao cấp, mỗi ngày đều có vô số quyết sách chờ cô ta phê duyệt, mỗi giây mỗi phút đều là các cuộc làm ăn hàng triệu đô la Mỹ.

“Còn nữa, nói với Phó Giám đốc Từ rằng bốn mươi triệu còn lại, chúng ta sẽ chuyển theo từng kỳ.” Cố Yên Nhiên ăn hai miếng dưa Ha-mi rồi ngừng, đứng lên đưa đĩa dưa cho thư ký của cô ta, “Dưa Ha-mi này ăn khá ngon, hôm qua vừa được chuyển đến bằng đường hàng không đấy. Cái này do trang trại trồng riêng theo cách tự nhiên nên chất lượng cũng có thể so với hàng cao cấp ở đây.”

Mỗi người thư ký ở đây chia nhau, mỗi người ăn thử một miếng, sau đó Cố Yên Nhiên lại tiếp tục dặn dò, “Đặt thêm mấy vé máy bay đi, tôi muốn về Barbados. Ở đây lâu quá rồi, tạm thời phải quay về đã.”

Cố Yên Nhiên vừa đi chưa được mấy hôm, Phó Giám đốc Từ đã nhận được tin tức thông báo rằng, Cố Yên Nhiên vốn đồng ý quyên góp năm mươi triệu đô la Mỹ nhưng chỉ góp mười triệu trước, số tiền bốn mươi triệu còn lại sẽ chuyển theo từng kỳ.

Ông ta rất bất mãn. Vì chuyện của cô ta, họ đã đánh liều cả mạng sống của quân nhân nước nhà, vậy mà bây giờ mọi chuyện xử lý xong rồi thì cô ta lại bắt đầu giở trò…

Nghe Phó Giám đốc Từ oán trách trong điện thoại, Hoắc Thiệu Hằng chỉ lạnh nhạt nói: “Chuyển trả lại mười triệu kia cho cô ta đi. Bản vẽ của cô ta coi như thù lao rồi, chúng ta không dây dưa thêm với cô ta nữa.” Anh dừng lại một chút rồi cảnh cáo Phó Giám đốc Từ: “Ông Từ, về sau bất cứ chuyện gì liên quan đến người phụ nữ này ông cũng không được phép lo chuyện bao đồng, không được có bất cứ liên hệ gì với cô ta nữa, nghe thấy chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.