Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 164



Hà Chi Sơ dừng lại, đôi mắt ướt hoa đào của anh sáng lấp lánh: “Cố Niệm Chi, hôm nay em có cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa đấy, em quên à?”

Cố Niệm Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Em có cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa á, sao em không biết ạ? Đâu có ai nói cho em biết?”

“Bây giờ em biết rồi đấy, tôi thông báo cho em ngay tại chỗ, không được à?” Giọng nói của Hà Chi Sơ còn lạnh lùng hơn cả thái độ của anh ta, “Có thời gian thì suy nghĩ cho công việc chuyên môn của mình đi, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc mua đồ ăn sáng cho người khác, em là gì của cậu ta? Vợ của cậu ta ở trong nước mà biết thì có phải em mang tiếng xấu không? Em cũng có phải là nhân viên chuyên đảm nhiệm chân chạy vặt đâu.”

Cố Niệm Chi khẽ mím môi, dĩ nhiên cô không phải là người chuyên làm chân chạy vặt cho người khác, nhưng khi nghe Hà Chi Sơ nhắc đến vợ của anh Hoàng, cô cũng không thể không thận trọng được.

Cô buông ống tay áo Hà Chi Sơ ra, trong lòng hơi hoảng hốt, “Giáo sư Hà, em không có ý gì khác đâu. Chắc vợ của anh Hoàng sẽ không hiểu lầm đâu nhỉ? Chỉ là mua một bữa sáng thôi mà…”

Hà Chi Sơ nhìn xuống, hàng mi đen dài phủ lên cặp mắt ướt hoa đào, “Nếu em chỉ mua đồ ăn sáng cho một mình Tiểu Hoàng, em nói xem người khác có hiểu lầm không?”

“Dạ?” Cố Niệm Chi thở dài một hơi, không khỏi nhớ lại lúc trước ở trường Đại học C, ngày nào Mai Hạ Văn cũng mua đồ ăn sáng cho cô, hơn nữa chỉ mua cho một mình cô, nên mọi người đều ngầm hiểu cậu ta đang theo đuổi cô.

Xem ra làm như vậy quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng cô đang muốn rút ngắn khoảng cách với anh Hoàng, mua đồ ăn sáng chỉ là một trong những mánh khóe của cô thôi mà.

“Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ? Em không muốn bị vợ anh ấy hiểu lầm…” Cố Niệm Chi đau đầu đi lên phía trước, bỏ mặc Hà Chi Sơ trên hành lang.

Hà Chi Sơ đút hai tay trong túi quần Tây màu đen, anh ta thực sự không thể tin được rằng Cố Niệm Chi lại bỏ đi một mình như vậy.

Anh ta quay đầu nhìn về hướng văn phòng của Chủ tịch Quốc hội, rồi lại quay lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh rầu rĩ giống như vừa bị đả kích ở phía trước, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà hành lang. Cuối cùng anh ta đành sải bước nhanh về phía trước, đuổi kịp Cố Niệm Chi, đề nghị một cách gượng gạo: “Nếu em không muốn bị vợ của Tiểu Hoàng hiểu lầm thì có thể mua đồ ăn sáng cho người khác nữa. Nếu như em mua cho cả người khác, dù vợ cậu ta có biết cũng sẽ không hiểu lầm.”

Cố Niệm Chi dừng lại, trong con ngươi đen láy toát ra vẻ mừng rỡ, “Đúng đúng đúng! Giáo sư Hà đúng là có kinh nghiệm thật, cứ làm như thế đi. Em sẽ lập tức mua đồ ăn sáng cho người khác nữa.” Nói xong, cô liền đi ra quầy bán đồ ăn nhẹ buổi sáng.

Hà Chi Sơ đi theo sau cô, anh ta hắng giọng một cái, thản nhiên như không, nói: “Không phải tôi có kinh nghiệm, mà tôi chỉ nói chuyện thường tình của con người thôi. Em may mắn đấy, tôi cho em một cơ hội, đúng hôm nay tôi cũng chưa ăn sáng, em mua cho tôi một suất đi.”

Cố Niệm Chi quay đầu lại, nhìn Hà Chi Sơ một cách khó hiểu: “Giáo sư Hà, không phải trước nay thầy không bao giờ ăn sáng, mà chỉ uống rượu vang ạ? Em nghe bạn em kể thế.”

Ánh mắt của Hà Chi Sơ đột nhiên đóng băng lại, ngứa mồm ngứa miệng, cười nhạt nói: “Sao bây giờ em lại thông minh thế? Chẳng phải chính em nói không ăn bữa sáng sẽ bị đau dạ dày à? Mới lúc nãy còn khuyên Tiểu Hoàng xong, còn bây giờ thì sao? Xem ra đúng là tình cảm của em dành cho Tiểu Hoàng không bình thường nhỉ.”

Cố Niệm Chi muốn đập đầu xuống đất, có cảm giác mình có lý mà không nói lại được. Cô bèn quay đầu lại nói với vào trong quầy bán đồ ăn nhẹ, “Cho em thêm năm suất đồ ăn sáng kiểu Anh nữa!”

Người đầu bếp đội mũ trắng dài gói năm suất đồ ăn sáng vào hộp giấy cho cô, quầy thu ngân bên kia in cho cô một tờ hóa đơn: “Bảy mươi lăm đô.”

Cố Niệm Chi lấy ví ra, đau khổ phát hiện mình chỉ còn hơn năm mươi đô trong ví.

Cô vẫn chưa có thẻ tín dụng của Mỹ, cô không được mang theo bất kỳ thẻ tín dụng nào của Đế Quốc Hoa Hạ mà Hoắc Thiệu Hằng làm cho, bình thường lúc nào cần tiêu tiền cô đều lấy từ chỗ Triệu Lương Trạch.

Tiền tiêu vặt năm mươi đô mỗi ngày cũng có thể coi là đủ rồi, nhưng gặp phải tình huống đột ngột phát sinh thế này thì không đủ.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm Chi đỏ bừng lên, cô lắp bắp nói: “Em… em… em… chỉ lấy ba suất thôi được không ạ?”

“Không được. Đây đều là đồ ăn làm tại chỗ, cô không lấy thì cho ai bây giờ?” Cô nàng da đen ở quầy thu ngân rất ngạo mạn, không đồng ý cho cô “Trả hàng“.

“Vậy em…” Cố Niệm Chi quay người lại, nhìn Hà Chi Sơ đầy mong chờ, “Giáo sư Hà, thầy có thể cho em mượn một ít tiền được không?”

Hà Chi Sơ bị Cố Niệm Chi chọc tức đến không thể tức hơn được nữa.

Vất vả lắm anh ta mới được ăn đồ ăn sáng do Cố Niệm Chi chuẩn bị cho một lần, cuối cùng lại vẫn phải bỏ tiền ra…

Mặt anh ta sa sầm xuống, lấy thẻ đen của mình ra.

Cô nàng da đen kia bỗng thay đổi sắc mặt, cười tươi như hoa cứt lợn với Hà Chi Sơ, “Cảm ơn ông Hà.”

Quẹt thẻ xong, Cố Niệm Chi xách năm hộp giấy đựng đồ ăn sáng đi cùng Hà Chi Sơ ra ngoài. Cô đưa một hộp ra trước mặt Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, đồ ăn sáng của thầy đây ạ.”

Hà Chi Sơ khẽ mím môi, cầm lấy hộp giấy từ trong tay cô, giọng nói vẫn sắc bén như cũ: “Lần này không tính, vì tôi là người mời mọi người ăn sáng. Em muốn rửa sạch hiềm nghi thì vẫn phải mua thêm một lần nữa.” Nói xong anh ta lập tức quay người đi thẳng.

Cố Niệm Chi bĩu môi, cầm bốn hộp giấy đựng đồ ăn sáng còn lại về văn phòng riêng của mình ở Ủy ban Ngân sách, đặt chúng lên bàn lễ tân của Mary, nháy mắt với bà: “Mary ơi, cháu mời mọi người ăn sáng nhé.”

Mary cười tươi đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt đâu, rất vui vẻ chia cho mấy người làm cùng hôm nay ăn.

Cố Niệm Chi ngồi một mình lặng lẽ trong văn phòng nhỏ của mình một lúc, sau đó bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản của mình, nhìn xem hôm nay có việc gì phải làm không.

Trong Hệ thống của Ủy ban Ngân sách không có hạng mục ngân sách chờ phê chuẩn và tải lên.

Cô nghĩ một chút rồi mở lịch sử tập tin ra xem, kiểm tra những hạng mục ngân sách được tải lên lúc trước.

Nhớ tới khoảng thời gian mà hôm qua Triệu Lương Trạch nói với cô, cô thử dò tìm lịch sử cấp phát ngân sách ba tháng trước.

Vì Cố Niệm Chi đã có cơ sở do Triệu Lương Trạch chỉ sẵn cho, nên chỉ một lát là cô phát hiện ra ngay vào hai tháng trước, quả nhiên Quốc hội đã cấp một khoản cho Hải quân.

Nhìn vào số lượng có thể thấy đó đúng là một khoản tiền khổng lồ.

Quả là thú vị thật!

Cố Niệm Chi chợt hiểu ra ý của Hà Chi Sơ.

Nơi này quả nhiên là vị trí thú vị nhất trong Quốc hội Mỹ.

Nếu như kết hợp nguồn gốc ngân sách được cấp phát và sự lưu chuyển của dòng tiền để xem xét, thì có thể dễ dàng giải quyết được rất nhiều nghi vấn.

Hàng năm Quốc hội phê chuẩn nhiều hạng mục như vậy, ngay cả bản thân các Nghị viên trong Quốc hội đôi khi cũng không biết đến cùng có tất cả bao nhiêu hạng mục.

Nhưng sau đó, không phải hạng mục nào cũng được thực thi.

Chỉ khi ở trong Ủy ban Ngân sách này mới có thể thấy rõ trong số rất nhiều hạng mục mà Quốc hội phê chuẩn hàng năm, cái nào là thật, cái nào chỉ là đục nước béo cò.

Một câu thôi, những văn kiện chồng chất và những ngôn từ kín kẽ đều có thể lừa dối người khác, chỉ có sự lưu chuyển của dòng tiền là không nói dối.

Cố Niệm Chi như phát hiện ra một lục địa mới, cô dành cả buổi sáng ở trong văn phòng của mình, hết sức tập trung xem lịch sử các khoản chi ngân sách trước đây.

Khi Hà Chi Sơ gọi điện thoại tới làm cô giật nảy mình.

Cố Niệm Chi vuốt điện thoại nghe, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, “Giáo sư Hà, có chuyện gì vậy ạ?”

“Cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa, em quên à?” Giọng nói lạnh lùng của Hà Chi Sơ từ trong điện thoại truyền đến.

Cố Niệm Chi “À” một tiếng, vội vàng thoát khỏi hệ thống, tắt máy vi tính, mang theo ba lô nhỏ của mình đi ra khỏi văn phòng Ủy ban Ngân sách.

“Tôi đợi em ở bậc thang trước đồi Capitol nhé.” Hà Chi Sơ nói xong liền tắt điện thoại.

Vừa ra tới nơi, Cố Niệm Chi đã nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng đang đỗ ở khu đất trống trước bậc thang đồi Capitol.

Là xe này sao?

Cố Niệm Chi nhìn chung quanh, chỉ thấy mỗi chiếc xe này đỗ ở đây.

Nơi này bình thường không cho phép đỗ xe.

Hà Chi Sơ thò đầu ra từ ghế sau của xe, “Tới đây đi, còn đợi cái gì nữa?”

Cố Niệm Chi vội vàng đi tới, mở cửa xe, ngồi vào ghế sau của xe.

“Đi thôi.” Hà Chi Sơ nói với tài xế đằng trước.

Cố Niệm Chi bỗng nhớ tới một chuyện cười, đó là người có xe Rolls Royce chắc chắn phải có tài xế, bởi vì nếu tự mình lái thì người khác sẽ cho mình là tài xế…

Cô cúi đầu cười khẽ, dáng vẻ giống như không nhịn được cười vậy.

Nhìn nụ cười của cô, sự ấm ức tích tụ trong lòng Hà Chi Sơ chợt tan biến như mây khói, cũng khe khẽ mỉm cười.

Xe đi đến một nhà hàng chuyên đồ ăn Pháp rồi dừng lại, Hà Chi Sơ đưa cô đi vào trong.

Không ngờ hai người lại có thể vào một phòng VIP riêng trong cái nhà hàng nổi tiếng là đắt đỏ này!

Ở Mỹ, bất kể là nhà hàng hạng sang hay bình dân, người có phòng riêng vẫn là của hiếm như lá mùa thu vậy.

Cố Niệm Chi rất vui vẻ ngồi xuống, chờ đến lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên hết rồi, cô vẫn không thấy ai tới.

“Giáo sư Hà, không phải thầy nói có cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa sao? Vậy mọi người đâu ạ?” Cô nhìn cửa ra vào, nghi ngờ hỏi.

“Người đã ở đây rồi còn gì?” Hà Chi Sơ cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết chín medium, đổ nước sốt lên.

Lúc này Cố Niệm Chi mới hiểu, cô nói: “Chỉ có hai người chúng ta thôi ạ? Như thế này sao gọi là cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa được ạ…” Cô lầm bầm rồi cắt miếng crab cake của mình ra, chậm rãi nhấm nháp.

“Hai người không họp được à?” Hà Chi Sơ không ngẩng đầu lên, cầm ly rượu đưa tới trước mặt Cố Niệm Chi, “Rót rượu vang cho tôi.”

Cố Niệm Chi vội cầm chai rượu vang để trên bàn rót nhẹ vào đáy ly của Hà Chi Sơ.

“Cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa hôm nay là để nói về công việc gần đây của em. Nghe nói em thường xuyên loanh quanh ở các văn phòng của Ủy ban Ngân sách đúng không?” Hà Chi Sơ liệt kê ra từng việc Cố Niệm Chi làm mấy ngày nay.

Cố Niệm Chi nghe vậy cũng toát mồ hôi hột, trong lòng thầm nghĩ hóa ra bên cạnh mình cũng có tai mắt…

“Em biết rồi ạ, sau này em sẽ cố gắng làm việc.” Cô không cãi lại Hà Chi Sơ mà rất ngoan ngoãn nhận lỗi. Sau đó cô nhớ tới việc hôm nay cô đã phát hiện ra được một góc của tảng băng chìm từ trong hệ thống của Ủy ban Ngân sách, liền cười hì hì nói: “Em đã hiểu được một chút ý của Giáo sư Hà rồi.”

“Là sao?”

“Thầy từng nói Ủy ban Ngân sách là cơ quan hữu dụng nhất trong Quốc hội đó ạ.” Cố Niệm Chi lại chậm rãi rót cho Hà Chi Sơ một ly rượu vang nữa, “Em đã phát hiện ra quả đúng là như thế. Em đang kiểm chứng suy nghĩ của mình.”

“Ồ? Nói tôi nghe một chút xem nào.” Hà Chi Sơ không ngờ nhanh như vậy mà Cố Niệm Chi đã có manh mối, anh cầm ly lên nhấp một ngụm rượu vang, ngước mắt lên nhìn Cố Niệm Chi qua ly rượu.

Cố Niệm Chi lại lắc đầu, “Vẫn chưa tới thời điểm ạ, chờ khi nào làm rõ được, em sẽ nói cho Giáo sư Hà nghe.”

“Cũng được.” Hà Chi Sơ cầm khăn ăn từ tốn lau miệng, “Nhưng nhớ là đừng muộn quá nhé, không là không có quà sinh nhật đâu.”

“A? Ồ…” Cố Niệm Chi gật đầu, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, “Giáo sư Hà cứ đợi mà xem!”

Lúc Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi ăn cơm trưa, Triệu Lương Trạch đang gọi video cho Hoắc Thiệu Hằng.

Anh ta báo cáo công việc xong, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, tôi đã cho Niệm Chi xem những số liệu kia.”

Vẻ mặt của Hoắc Thiệu Hằng không hề thay đổi một chút nào, nhưng đột nhiên Triệu Lương Trạch lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giống như anh đang bị một con mãnh thú khát máu nhìn chằm chằm vậy.

“Hoắc thiếu…” Triệu Lương Trạch từ từ lên tiếng, giọng nói run rẩy: “Có… có… có phải tôi đã làm sai rồi không?”

“Tiểu Trạch, tự cậu cũng biết, người như Niệm Chi chỉ cần thấy một lần là sẽ nhớ như in. Cậu cho con bé xem nhóm số liệu này, còn mong tôi nói cậu đúng à?” Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy buồn bực không nói rõ được thành lời. Anh ném con chuột đi, rút ra một điếu thuốc, ngồi trước máy tính châm lửa, hít một hơi thật dài, giấu khuôn mặt mình đằng sau khói trắng đang vấn vít bay lên.

Triệu Lương Trạch cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hoắc Thiệu Hằng, anh ta lầu bầu nói: “Tôi… tôi… tôi… tôi chỉ muốn mau chóng tìm ra chân tướng thôi.”

“Kể cả như vậy cũng không nên cho con bé xem.” Hoắc Thiệu Hằng đổi tay cầm điếu thuốc, tay phải cầm chuột, ấn mở một tập tin khác.

Tập tin này cũng chứa một nhóm số liệu về sự biến đổi từ trường.

Thời gian tập tin này được tạo ra là từ sáu năm trước.

Nhóm số liệu sáu năm trước này gần như trùng khớp với số liệu mà mấy người Hoắc Thiệu Hằng vừa mới phát hiện ra.

Tọa độ kinh độ, vĩ độ trong tập tin sáu năm trước này chính là tọa độ của một quảng trường ở thành phố C của Đế Quốc Hoa Hạ.

Ngày đó ở khu vực này xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, Hoắc Thiệu Hằng nhận lệnh tới để bảo vệ cho nhà khoa học thu thập số liệu hiện trường. Anh đã cứu được một cô bé mười hai tuổi từ trong chiếc ô tô đang bùng cháy đó.

Cô bé ấy chính là Cố Niệm Chi.

“Số liệu biến đổi từ trường ở khu phố sầm uất sáu năm trước và số liệu ở vịnh Aden sáu năm sau gần như giống y hệt nhau. Thứ này mà cậu lại để Cố Niệm Chi xem à?” Tay Hoắc Thiệu Hằng siết chặt lấy con chuột, chỉ muốn bóp vỡ nát nó thôi vậy.

“Nếu như tôi đoán không nhầm, số liệu trùng khít như thế này chắc chắn không phải là trùng hợp. Chuyện này hẳn là có liên quan đến Niệm Chi. Chúng ta đã lâm vào bế tắc, chi bằng cứ để con bé tự đi tìm hiểu xem sao.” Triệu Lương Trạch lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoắc Thiệu Hằng ở bên kia video, “Hơn nữa chẳng phải Hoắc thiếu đồng ý để Niệm Chi đến Mỹ chính là để phá vỡ cục diện bế tắc sao? Anh muốn khiến nhiều người phải ra mặt hơn còn gì?”

Nói thẳng ra thì bây giờ Cố Niệm Chi chính là mồi câu của bọn họ.

Không rải mồi câu khắp nơi thì làm sao có thể khuấy động được hồ nước xuân này?

Con ngươi của Hoắc Thiệu Hằng sâu thẳm đến mức không thấy đáy. Anh yên lặng một hồi lâu, cuối cùng ngầm đồng ý với cách làm của Triệu Lương Trạch, anh nói: “Nhớ báo cáo lại bất cứ lúc nào.” Nói xong anh liền tắt video, một mình kẹp điếu thuốc đi ra ngoài ban công, thẫn thờ nhìn dãy núi bên ngoài.

Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt ở thành phố C vào lúc nửa đêm toàn là một màu đen kịt, chỉ có khói thuốc lá giữa ngón tay anh là lập lòe lúc sáng lúc tắt, cũng giống như tâm tư đang chập chùng bất định của anh vậy.

Sau khi “Cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa” kết thúc, Cố Niệm Chi được Hà Chi Sơ đưa về điện Capitol Hill.

Anh ta ngồi ở trong xe chứ không xuống, nghiêng đầu đưa cho cô một cái thẻ tín dụng, “Cầm đi, mấy hôm nữa tôi có việc phải ra ngoài, sẽ không ở đây đâu. Em nhớ viết báo cáo hàng ngày gửi đến mail của tôi, tôi sẽ kiểm tra mỗi ngày.”

“Em biết rồi Giáo sư Hà.” Giọng nói của Cố Niệm Chi có vẻ mất tinh thần, cô từ chối không nhận thẻ tín dụng của Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà à, thẻ này em không thể nhận được đâu.”

Nhưng Hà Chi Sơ lạnh lùng nói: “Nghiên cứu sinh của tôi đều có, đây là ngân sách của nhà trường.”

Cố Niệm Chi đành phải nhận thẻ tín dụng của Hà Chi Sơ, nhét bừa vào trong cái ba lô nhỏ của mình.

Cô cúi đầu bước chân nặng nề quay trở lại điện Capitol Hill, đi tìm anh Hoàng trước.

Anh Hoàng thấy cô đi đến, vội hỏi: “Em đi đâu vậy? Có ăn cơm trưa nữa không?”

“Tất nhiên là có ạ, em sắp chết đói rồi đây.” Cố Niệm Chi nghĩ Hà Chi Sơ vừa đi rồi, chắc là không có ai biết về “Cuộc họp kết hợp dùng bữa trưa” của cô và anh ta đâu.

Anh Hoàng đưa cô đến quầy bán thức ăn nhẹ ở Capitol Hill để ăn cơm trưa.

Lúc này đang là thời gian ăn trưa, người ở đó rất đông.

Cố Niệm Chi chỉ lấy một phần canh, bưng trên tay cùng anh Hoàng tìm một góc để ngồi.

Anh Hoàng nhìn trân trân phần canh của cô: “Đây là bữa trưa của em đấy à?! Không phải chứ! Không cần tiết kiệm tiền cho ông anh này đâu! Cơm trưa là dùng thẻ để mua, chúng ta không cần trả tiền mà!”

Cố Niệm Chi hơi sửng sốt: “Anh Hoàng có thẻ tín dụng à? Sao em không biết?”

Vừa nãy Hà Chi Sơ mới cho cô một cái, mà rõ ràng anh Hoàng đã có thẻ tín dụng từ lâu rồi.

“À, trợ giảng Ôn nói thủ tục của em có chút vấn đề, chị ấy còn đang thương lượng với ngân hàng.” Anh Hoàng vội vàng giải thích, “Dùng của anh cũng được, có muốn ra mua thêm chút gì ăn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.