Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 233



Hoắc Thiệu Hằng đứng hút thuốc một mình dưới một gốc cây to trong vườn hoa phía sau dinh thự, sắc mặt rất hờ hững, bóng lưng cao lớn nhìn có chút cô đơn.

Cái cây kia đã rụng trụi lá, chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu đâm ngang trên bầu trời.

Trước giờ anh vốn không có thói quen nói mấy chuyện của các bà các mẹ này, lần này phá lệ nhắc tới chuyện xấu của bố anh trước mặt Tống Cẩm Ninh cũng chỉ vì muốn khiến cho Tống Cẩm Ninh có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Ký ức của mười sáu năm không phải chuyện một sớm một chiều là có thể khôi phục lại, mà anh cũng không có thời gian chờ đợi kỳ tích xảy ra, Tống Cẩm Ninh tự mình có thể khôi phục lại trí nhớ. Cho nên, anh chỉ có thể bỏ nhỏ bắt lớn, nhặt chuyện quan trọng để nói trước.

Anh hút hết một điếu thuốc, đang định quay vào nhà thì nhìn thấy Triệu Lương Trạch nói trong tai nghe: “Hoắc thiếu, Hoắc Gia Lan gọi tới rất nhiều cuộc, anh có muốn nghe không?”

Hoắc Thiệu Hằng vốn không định nghe nhưng lại chợt nghĩ, hiện giờ Tống Cẩm Ninh đã tỉnh rồi, cũng phải thăm dò thái độ của bên đó một chút. Anh bèn nói với Triệu Lương Trạch: “Nối máy cho tôi.”

Mấy giây sau, cuộc gọi của Hoắc Gia Lan được nối tới máy Hoắc Thiệu Hằng.

“Anh họ cả à? Em là Gia Lan.” Trong tai nghe vang lên giọng nữ trung rất rụt rè của Hoắc Gia Lan, “… Cô Tống đã khỏe hơn chưa ạ? Anh không nghe điện thoại của em là vì vẫn còn giận em à?”

Hoắc Thiệu Hằng không trả lời câu hỏi của cô ta mà lạnh lùng hỏi lại: “Có chuyện gì không? Không có thì tôi cúp máy đây.”

“Có chuyện! Có chuyện!” Hoắc Gia Lan vội vàng lên tiếng, đã không còn cái vẻ ngạo mạn như trước nữa, “Là thế này ạ, ông nội bảo em hỏi anh xem tiệc mừng năm mới anh có quay về không? Thư mời đều đã được gửi đi hết rồi, mọi người đều biết anh sẽ về nhà nghỉ lễ cho nên nếu anh không về… lời ra tiếng vào cũng sẽ không hay lắm.”

Hoắc Thiệu Hằng “Ừ” một tiếng, không đồng ý nhưng cũng không phản đối: “… Để xem tình hình đã.”

Nghe giọng điệu Hoắc Thiệu Hằng nói chuyện với mình thật sự khác một trời một vực với khi nói chuyện cùng Cố Niệm Chi, tự nhiên Hoắc Gia Lan lại thấy vừa tức giận vừa đố kỵ, nhưng ở trước mặt Hoắc Thiệu Hằng thì cô ta lại không thể nổi giận được. Hơn nữa, cô ta vẫn chưa hết giận Tống Cẩm Ninh nên cũng chẳng muốn tiếp tục ăn nói khép nép nữa. Nghĩ vậy, giọng cô ta cũng lạnh nhạt theo: “Ờ, em chỉ thông báo với anh họ cả một tiếng thế thôi. Hôm nay, cô Bạch đến nhà mình rồi, có cả chú ba nhà họ Bạch nữa. Bọn họ nói chuyện với ông nội và chú hai, trong tiệc mừng năm mới sẽ chính thức tuyên bố việc cô Bạch đính hôn với chú hai.”

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng đến lúc thật sự nghe thấy thông tin này, Hoắc Thiệu Hằng vẫn thấy sững sờ. Anh lạnh nhạt trả lời một câu “Biết rồi”, sau đó liền cúp điện thoại.

Anh xoay người bước lên bậc thềm phía sau vườn của dinh thự để đi vào nhà. Đến cửa phòng phẫu thuật B, nhìn thấy Cố Niệm Chi vẫn đang ngồi ngẩn người trên xô-pha ở cạnh cửa, bước chân của Hoắc Thiệu Hằng bỗng khựng lại. Anh cũng không quay đầu mà chỉ trầm giọng nói: “Đi xem Trần Liệt đang làm gì đi! Hôm nay em không cần sang bên này nữa.”

Cố Niệm Chi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Thiệu Hằng, nhẹ giọng nói: “Bác Tống đã ngủ rồi, anh vẫn muốn vào sao?”

Hoắc Thiệu Hằng không nói thêm gì nữa nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật B, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

Cố Niệm Chi khe khẽ thở dài một dài một hơi rồi đứng dậy đi tìm Trần Liệt.

Hoắc Thiệu Hằng vừa bước vào phòng phẫu thuật B liền ấn công tắc ở bên cạnh cửa để mở đèn âm trần lên.

Tống Cẩm Ninh vô thức giơ tay che mắt mình, phòng đột nhiên sáng rực lên khiến bà hơi không quen.

“… Mẹ tỉnh rồi à?”Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt, biểu cảm trên mặt còn nặng nề hơn cả lúc trước khi ra khỏi phòng.

Tống Cẩm Ninh nhắm mắt lại, chờ mắt thích ứng được với ánh sáng trong phòng mới từ từ mở mắt ra rồi ngồi thẳng dậy trên ghế phẫu thuật, “Mẹ không ngủ.”

Bà thở dài một hơi, “Không ngủ được, nhưng cũng không muốn nói gì cả.”

“Bây giờ thì sao? Mẹ muốn nói chưa?” Hoắc Thiệu Hằng nhìn bà, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu cảm thấy không thoải mái thì sau này nói cũng được.”

Anh không muốn dồn ép bà thái quá.

Hiếm khi Tống Cẩm Ninh nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng nói được một câu nhượng bộ như vậy. Bà còn nhớ rõ, từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện thì đã là một người cực kì có chủ kiến và không chịu dễ dàng cúi đầu trước bất cứ ai.

“… Không có gì.” Tống Cẩm Ninh cười cười, “Vừa nãy có hơi kinh ngạc một chút thôi.”

Đương nhiên là cũng rất đau đớn khổ sở, nhưng bà không muốn thể hiện điều đó trước mặt con trai mình.

“Có gì đâu mà ngạc nhiên ạ?” Hoắc Thiệu Hằng không cho là đúng, “Vợ chồng vốn dĩ là chim trên cành, gặp chuyện khó khăn thì mạnh con nào con nấy bay. Ông ấy có thể nhịn tận sáu năm mới đòi ly hôn cũng có thể coi như hết tình hết nghĩa rồi.”

“Con nghĩ vậy à?” Tống Cẩm Ninh có hơi thất vọng, “Thiệu Hằng, năm nay con cũng hai mươi tám tuổi rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Vậy con đã kết hôn chưa? Cô gái tên Cố Niệm Chi kia có phải là vợ con không?” Tống Cẩm Ninh thuận miệng hỏi thăm vài câu. Ban đầu, bà cho rằng Hoắc Thiệu Hằng lớn tuổi như vậy có lẽ đã sớm kết hôn, nói không chừng còn có cả con luôn rồi ấy chứ. Nhưng nhìn Cố Niệm Chi thì quả thực hơi nhỏ tuổi, cũng không giống như người đã từng sinh con, cho nên bà cũng hỏi một cách rất do dự.Trái tim Hoắc Thiệu Hằng chợt đập sót một nhịp, toàn thân bỗng cảm thấy hơi khô nóng nhưng lại không thể cởi áo khoác ở đây được.

“Sao mẹ lại hỏi vậy?” Hoắc Thiệu Hằng ngước lên nhìn Tống Cẩm Ninh một cái, “Không, con vẫn chưa kết hôn. Cố Niệm Chi là nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao cho con, con từng là người giám hộ của cô ấy.”

Tống Cẩm Ninh “Ồ” một tiếng rất thất vọng: “Thảo nào con không hiểu rốt cuộc hai người yêu nhau kết thành vợ chồng có ý nghĩa như thế nào.”

“Vâng, vợ chồng ly hôn có rất nhiều, yêu rồi cũng có thể không yêu nữa, chẳng có gì lạ cả.”

Hoắc Thiệu Hằng cố gắng nói một cách khách quan, lạnh nhạt về vấn đề này.

“Vậy con nói mẹ nghe, vì sao bố con lại muốn ly hôn với mẹ nào.”

Tống Cẩm Ninh nhìn chằm chằm Hoắc Thiệu Hằng không chớp mắt, thu lại hết toàn bộ biểu cảm của anh vào trong đáy mắt của mình, tỉ mỉ đánh giá từng câu nói của anh xem rốt cuộc là có ý gì.

Thời gian mười sáu năm là một bức tường chắn trong lòng bọn họ. Mặc dù đều là người thông minh, lại còn là mẹ con nữa nhưng vẫn cần phải cọ sát thì mới có thể tiếp nhận lẫn nhau được.

Hoắc Thiệu Hằng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói cái nguyên nhân bề ngoài khi Hoắc Quan Thần đề nghị ly hôn là vì Tống Cẩm Ninh không thể sinh hoạt vợ chồng bình thường với ông ư? Hay nói nguyên nhân thật sự của việc ly hôn là đống thư tình bị Hoắc Gia Lan vạch trần ra sau khi bác gái cả tự sát kia?

Giữa bác trai cả Hoắc Quan Nguyên và mẹ đẻ Tống Cẩm Ninh rốt cuộc có tư tình hay không thì Hoắc Thiệu Hằng không biết và cũng không muốn biết. Anh chỉ cần một lý do, một lời giải thích là đủ rồi.

Loại vấn đề lúng túng như này, thật sự nên để cho Cố Niệm Chi nói thì hơn…

Ngay lúc này Hoắc Thiệu Hằng lại nhớ tới dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của Cố Niệm Chi. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần qua miệng của cô thì đều thành hoa hết. Nghĩ vậy, anh không nhịn được, khẽ cong khóe miệng mỉm cười.

Dù gì Tống Cẩm Ninh cũng là mẹ ruột của anh, chỉ cần nhìn cái biểu cảm nhẹ nhàng này là bà đủ biết con trai mình đã có người trong lòng rồi.

Nhưng bà không vội hỏi đến cùng ngay lúc này, chỉ hỏi một câu liên quan đến Hoắc Quan Thần: “… Còn nữa, vì sao Bạch Cẩn Nghi lại trở thành bạn gái của bố con? Người trong lòng cô ta trước giờ luôn là bác trai con mà. Cho dù bác trai con kết hôn, sinh con rồi thì cô ta cũng không chịu từ bỏ cơ mà. Sao lại qua lại với bố con? Bác trai con thì sao?”

Hoắc Thiệu Hằng hơi sửng sốt, có lẽ Tống Cẩm Ninh vẫn chưa biết chuyện bác trai đã “hy sinh vì nhiệm vụ” nên mất tích rồi.

“Mẹ, mẹ quên rồi à? Bác trai đã… hy sinh trong sự cố của phòng thí nghiệm năm đó rồi.”

Hoắc Thiệu Hằng do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói hai chữ mất tích ra, tránh cho mẹ anh lại nghĩ nhiều, chỉ cần nói hy sinh vì nhiệm vụ là đủ rồi.

Quả nhiên, Tống Cẩm Ninh vô cùng kinh ngạc, luôn miệng hỏi: “Con nói thật à? Thật sự chết trong sự cố đó sao?”

“Có lẽ vậy, mặc dù vẫn không tìm thấy thi thể nhưng sau này con có điều tra qua tư liệu của Bộ Quốc phòng, hiện trường nổ thành như vậy rồi, không thể nào vẫn còn người sống được.” Nói tới đây, Hoắc Thiệu Hằng mới ý thức được Tống Cẩm Ninh vừa nói gì: “… Ý mẹ là… người mà Bạch Cẩn Nghi luôn yêu thầm là bác trai ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.