Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 255



“Thật ư?” Kim Uyển Nghi lơ đãng trả lời đại một câu, “Tôi muốn xem thử xem… vị Thiếu tướng Hoắc kia đã tới chưa…”

“Thiếu tướng… Hoắc ư?” Nụ cười trên mặt anh bạn trẻ càng sâu hơn, “Cô muốn tìm Thiếu tướng Hoắc à? Thiếu tướng Hoắc của Cục tác chiến đặc biệt đúng không?”

“Đúng…” Kim Uyển Nghi quay đầu nhìn anh bạn trẻ kia một lần nữa, “Sao anh biết? Anh biết anh ta sao?”

“Ừ, làm gì có ai không biết anh ta, vị tướng trẻ tuổi nhất của Bộ Quốc phòng mà. Những người hôm nay đến dự tiệc kể cả không nhận ra thì hẳn cũng đã từng nghe tên của anh ta rồi.” Hai tay anh bạn trẻ đút trong túi quần tây, cùng Kim Uyển Nghi di chuyển lên phía trước theo hàng người đang chờ kiểm tra rồi lại chuyển chủ đề khác: “Con trai cả của Thủ tướng chỉ nhất thời nảy ra ý định tổ chức bữa tiệc tối này thôi mà trong chốc lát đã có thể mời được nhiều người như vậy đến dự nhỉ?!”

Chỉ riêng số người đang xếp hàng kiểm tra ở đây ước chừng đã có hơn một trăm người rồi, mà cách đó không xa vẫn còn có xe ô tô đang liên tục di chuyển về phía này.

Trước khi tới, Kim Uyển Nghi đã nghe ngóng chi tiết từ Bạch Trường Huy, nghe vậy cô ta vội nói: “Nghe nói là con trai cả của Thủ tướng lo không có nhiều người đến cho nên đã gửi một lượt một trăm tấm thiệp mời, không ngờ hình như mọi người đều đến cả.”

Mỗi tấm thiệp có thể mời hai đến ba người, cho nên chắc chắn số khách mời sẽ vượt quá một trăm người, tính sơ sơ phải hơn hai trăm người.

“Vậy sao?”

Anh bạn trẻ kia lấy tay chạm nhẹ vào lỗ tai của mình, chỉnh lại vị trí chiếc tai nghe Bluetooth Senheiser giấu trong lỗ tai.

Anh bạn trẻ này chính là Âm Thế Hùng, một trong số những thư ký riêng của Hoắc Thiệu Hằng.

Khi xếp hàng ở đây để đi vào, anh ta cũng không ngờ mình lại có thể gặp được Kim Uyển Nghi.

Âm Thế Hùng là người phụ trách điều tra lai lịch của Kim Uyển Nghi, vì vậy vừa nhìn đã nhận ra cô ta ngay. Anh biết cô ta không có hậu thuẫn lớn đến mức có thể tự mình lấy được thiệp mời, vì vậy không kìm được đến bắt chuyện với cô ta, hỏi khéo một chút về ngọn nguồn câu chuyện.

Kim Uyển Nghi không phải là đối thủ của một người đã được huấn luyện đặc biệt như Âm Thế Hùng. Mặc dù cô ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Âm Thế Hùng moi được không ít thông tin.

Trong khi Âm Thế Hùng cố ý tiếp cận thì Kim Uyển Nghi thì lại vô tình có thiện cảm. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ một lát là đã sắp tới lối vào kiểm tra an ninh rồi.

Vị trí của lối vào kiểm tra an ninh cho khách mời là ở cổng bên trái của dinh thự Thủ tướng.

Đúng lúc này, đám người phía sau họ lại xôn xao, nhốn nháo.

Âm Thế Hùng giơ cánh tay ra bảo vệ cho Kim Uyển Nghi, không để cho đám người đẩy cô ta.

Hai người cùng quay đầu lại nhìn, chỉ trông thấy dưới ánh hoàng hôn, từ phía xa xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng Limousine màu đen đuôi dài đang đón ánh nắng chiều lái qua cửa kiểm tra xe ô tô, chạy thẳng đến lối vào cổng chính của dinh thự Thủ tướng mới dừng lại.

Chỗ mà những khách mời cần kiểm tra đang đứng là cổng phụ của dinh thự Thủ tướng, bởi vậy tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Rốt cuộc trong chiếc xe chuyên dụng Limousine đuôi dài kia là thần thánh phương nào mà lại có thể được đặc cách đi thẳng vào cổng chính của dinh thự Thủ tướng như vậy?!

Kim Uyển Nghi bỗng cảm thấy căng thẳng, nắm lấy cánh tay Âm Thế Hùng, nhỏ giọng nói: “Anh nhìn giúp tôi xem người ngồi trong đó có phải là Hoắc Thiệu Hằng không với?”

Âm Thế Hùng biết chắc chắn người ngồi trong đó không phải Hoắc Thiệu Hằng, nhưng anh ta cũng cảm thấy cực kì hứng thú, rốt cuộc là ai mà phô trương như vậy nhỉ? Vì vậy anh ta cũng nhón chân lên cùng Kim Uyển Nghi nhìn qua.

Cửa xe còn chưa mở đã thấy cổng chính của dinh thự Thủ tướng đột nhiên mở ra, một nhóm người từ bên trong đi ra.

Đi đầu chính là Thủ tướng và phu nhân của ông ta, theo sau là con trai cả của họ, cũng chính là người chủ trì bữa tiệc tối ngày hôm nay, còn có một cô bé trẻ tuổi xinh xắn đi bên cạnh Đậu Hào Ngôn nữa.

Cả nhà bốn người đứng ở bậc thấp nhất trên cầu thang của dinh thự, kích động nhìn chiếc xe chuyên dụng Limousine màu đen đuôi dài kia, chờ người ở trong xe đi ra.

Phía trước dinh thự Thủ tướng bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Mặt trời đang chiếu xuống ánh nắng cuối cùng trong ngày, rọi vào đầu chiếc xe chuyên dụng đuôi dài màu đen kia làm nổi bật cái biểu tượng đôi cánh thiên sứ nhỏ đang dang ra ở trên đầu xe.

Người tài xế mặc bộ đồng phục màu đen, đeo găng tay trắng đi xuống xe từ ghế trước, kéo cửa xe ra.

Người đầu tiên bước ra từ chiếc xe chuyên dụng Limousine đuôi dài màu đen kia là một cô gái trẻ cao ráo đầy đặn, có phong thái trang nhã, quý phái.

“Khanh Ngôn! Cuối cùng con cũng trở về rồi!”

Phu nhân Thủ tướng lập tức đi lên trước kéo tay cô ta, vô cùng xúc động.

Cô gái kia đội một chiếc mũ nồi màu tím có phần lưới che nửa mặt. Cô ta khẽ nắm tay phu nhân Thủ tướng: “Mami, con về rồi đây. Để con giới thiệu với mọi người một chút, đây là Luật sư Hà Chi Sơ ạ!”

Người bước xuống xe ngay sau đó chính là Hà Chi Sơ. Anh ta mặc chiếc áo vest đuôi tôm màu đen đứng bên cạnh xe, vóc dáng cao lớn, tuấn tú, đôi mắt ướt hoa đào hờ hững nhìn về phía trước, sống mũi cao vút và đôi môi mỏng mím chặt làm lộ rõ nét mặt cực kì lạnh lùng, cũng vô cùng nghiêm túc của anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.