Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 263



“Trước đây Hoắc thiếu đối xử rất tốt với chị ư? Là từ bao giờ ạ? Anh ấy đối xử tốt với chị như thế nào?”

Cố Niệm Chi chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn Đậu Khanh Ngôn, dáng vẻ như muốn tâm sự chân thành với cô ta.

Đương nhiên Đậu Khanh Ngôn cầu còn không được, thẹn thùng mỉm cười nói: “Sáu, bảy năm trước đây rồi, khi đó anh ấy đối xử với chị thật sự rất tốt. Khi bọn chị ra ngoài đi dạo, anh ấy luôn nắm tay chị, sợ chị bị va chạm. Khi đi ra ngoài chơi, anh ấy sẽ chuẩn bị kế hoạch chu toàn, chị chỉ cần đi người không là được rồi…”

Đậu Khanh Ngôn rơi vào những hồi ức tươi đẹp, nghe vậy sắc mặt Cố Niệm Chi càng lúc càng tối sầm lại. Cô không nhịn được cắt ngang hồi ức của Đậu Khanh Ngôn, thấp thỏm bất an, hỏi: “Chị nói là hai người… đã từng sống chung ư?”

“Đúng vậy đó!” Nói xong, Đậu Khanh Ngôn lấy điện thoại của mình ra, “Em xem này, trong đây vẫn còn ảnh của ngày ấy.” Nói xong, cô ta mở album ảnh trong điện thoại ra, vô cùng phấn khởi cùng Cố Niệm Chi xem ảnh.

Cố Niệm Chi vốn đang nửa tin nửa ngờ, thậm chí hơi nghiêng về phía hoàn toàn không tin, có điều lúc này vừa nhìn thấy album ảnh trong điện thoại của Đậu Khanh Ngôn, cô lập tức sững sờ.

Trong điện thoại của Đậu Khanh Ngôn đúng là có rất nhiều ảnh chụp chung của cô ta và Hoắc Thiệu Hằng.

Có thể thấy, lúc đó Hoắc Thiệu Hằng còn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn thời điểm sáu năm trước khi Cố Niệm Chi gặp anh ấy lần đầu tiên.

Anh ấy còn để kiểu tóc khá lãng tử, xoăn tự nhiên, không phải kiểu tóc ngắn gọn gàng như bây giờ.

Ảnh chụp của hai người họ đẹp một cách hoàn hảo.

Có ảnh chụp Hoắc Thiệu Hằng đang cười hết cỡ trong bếp, một tay cầm một chùm nho, tay kia vặt một quả đưa vào miệng Đậu Khanh Ngôn.

Trong ảnh, Đậu Khanh Ngôn cũng là một thiếu nữ xinh đẹp trong độ tuổi trẻ trung không gì sánh được, nhưng vóc dáng lại cực kì trưởng thành. Cô ta mỉm cười ngửa đầu lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, trong đáy mắt ngập tràn ánh sao…

Còn có một bức ảnh chụp Hoắc Thiệu Hằng ngồi đọc sách trên ghế mây dưới ánh mặt trời, có một cốc nước trà xanh được đặt trên bàn gỗ ở bên cạnh.

Đậu Khanh Ngôn mặc một chiếc áo len rộng màu trắng như tuyết, ngồi nghiêng trên chân anh ấy, ôm một con mèo Ba Tư.

Tay còn lại của Hoắc Thiệu Hằng đặt ở trên đầu Đậu Khanh Ngôn, giống như đang xoa đầu cô ta, Đậu Khanh Ngôn híp mắt, lộ vẻ hài lòng, mãn nguyện.

Còn một bức ảnh nữa càng lộ liễu hơn, là một bức ảnh giường chiếu.

Hoắc Thiệu Hằng mặc áo thun trắng như tuyết, nằm trên tấm ga trải giường và cái gối cũng trắng như tuyết, nhắm mắt ngủ say.

Đậu Khanh Ngôn mặc một chiếc áo ngủ viền ren bằng lụa tơ tằm màu xanh nhạt, tựa vào bên cạnh người anh ấy, một tay chống khuỷu tay đỡ lấy cằm, khuôn mặt say mê nhìn Hoắc Thiệu Hằng đang ngủ say, trong đáy mắt của cô ta tràn đầy yêu thương, không thể phủ nhận được.

Nhìn thấy ảnh này, Cố Niệm Chi như ngừng thở trong chớp mắt.

Tất cả mọi âm thanh đều rời xa khỏi cô. Tai cô không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào của thế giới ngoài kia nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, thậm chí cả tiếng máu chảy trong huyết quản, cùng âm thanh gân xanh nổi lên bùm bụp.

Cả người cô cứng đờ, cố gồng mình lên để giữ vững tư thái lễ nghi, sau một lúc mới dần dần trở lại bình thường.

Tiếng động ở thế giới bên ngoài theo nhau ập tới, Đậu Khanh Ngôn vẫn đang kể với cô về những ký ức tươi đẹp với Hoắc Thiệu Hằng.

Cố Niệm Chi nghe thấy giọng nói của mình lạnh lùng hỏi cô ta: “Chị và Hoắc thiếu tốt đẹp như vậy mà tại sao không tiếp tục ở bên nhau nữa?”

Đậu Khanh Ngôn giật mình, “Vì sao không ở bên nhau nữa à?”

Cô ta lặp lại câu nói này, nhíu chặt mày, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Ôi, vì hiểu lầm mà bọn chị chia tay, em không hiểu đâu…”

“Chị không nói thì dĩ nhiên em không hiểu rồi.” Giọng nói của Cố Niệm Chi cực kì trong trẻo mà lạnh lẽo, “Có điều, chị cũng không cần nói với em, chỉ cần giải thích rõ với Hoắc thiếu là được.”

“Không thể giải thích rõ được.” Đậu Khanh Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào, “Em thật sự không thể hiểu được đâu, giữa bọn chị… Ôi, hiểu lầm đúng là không thể giải thích được rõ ràng… Hơn nữa giải thích rõ thì sao? Chị yêu anh ấy như vậy, tại sao còn cần chị giải thích chứ?”

“Em nghĩ không có hiểu lầm nào là không thể giải thích được cả.” Cuối cùng bình giấm trong lòng Cố Niệm Chi đã ủ xong rồi, cô không nhịn được bèn chế nhạo Đậu Khanh Ngôn, “Nếu chị cảm thấy không thể giải thích được, có khi nó vốn không phải là hiểu lầm thôi. Hoặc cũng có thể là do khả năng diễn đạt của chị có vấn đề, IQ thấp bẩm sinh, có uống thuốc cũng không chữa được, việc này thì không đúng là chẳng còn cách nào cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.