Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 268



Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng cười khẽ, bàn tay anh vững vàng đỡ sau gáy cô, đặt lên môi cô những nụ hôn triền miên vô tận. Cái lưỡi không chịu cô đơn thậm chí còn cạy mở môi cô, tiến vào bên trong tìm kiếm quả nho cô mới ngậm vào.

Cố Niệm Chi bị hôn đến nỗi như lọt vào trong sương mù, đôi mắt đen bóng lúc này giống như bị phủ lên một lớp thủy ngân đen mỏng manh, ý thức có chút hỗn loạn, thân thể như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp đến nỗi không gượng dậy nổi tinh thần. Nhưng lần này, trong đầu cô không ngừng vang vọng lời nói vừa rồi của Hoắc Thiệu Hằng, “… Như thế này mới là tư thế chính xác để đút nho cho bạn gái ăn của anh.”

Anh ấy đã thừa nhận cô chính là bạn gái chính thức của anh rồi sao?

Cố Niệm Chi dần tỉnh táo lại, xấu hổ hỏi anh, “… Anh thừa nhận em là bạn gái của anh sao?”

Hoắc Thiệu Hằng hơi dừng một chút, mỉm cười nói, “Em nghĩ nhiều rồi, em còn chưa quyến rũ được anh mà.”

“Vẫn chưa sao?” Cố Niệm Chi bừng bừng lửa giận, cô đẩy lồng ngực đang đè xuống của Hoắc Thiệu Hằng ra, cụp mắt xuống, hàng mi dài thật dài run lên, “Nhưng vừa rồi rõ ràng anh nói rằng đây là cách chính xác để đút nho cho bạn gái ăn của anh mà…”

Hoắc Thiệu Hằng buông gáy cô ra, dời tay xuống dưới eo thon của cô, bình tĩnh nói, “Ừm, anh chỉ thị phạm cho em thấy, các đãi ngộ phúc lợi của bạn gái anh mà thôi.”

Đầu óc Cố Niệm Chi lập tức rơi vào trạng thái chết máy, “… Hả? Thế này cũng được sao?!”

“Muốn làm bạn gái của anh không?” Hoắc Thiệu Hằng kéo cô vào sát vào ngực mình, ôm chặt cô, môi vừa ngậm môi cô vừa thong thả nói khiến cho Cố Niệm Chi không thể nào tập trung tinh thần để nghĩ biện pháp đối phó.

“Muốn…”

Giọng Cố Niệm Chi mang theo vẻ tủi thân, tựa như một đứa trẻ đang vô cùng khát vọng được ăn kẹo, nhìn thấy kẹo gần trong gang tấc đó thôi nhưng lại không thể nào với tới được vậy.

“Thế thì cố gắng lên, tiếp tục quyến rũ anh đi. Nếu như quyến rũ được, những đãi ngộ này sẽ là của em đó… Của một mình em thôi…”

Tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thiệu Hằng là một sự cám dỗ mà Cố Niệm Chi không thể nào chống cự lại được.

Cố Niệm Chi hít sâu mấy hơi, nhận ra là mình không làm thật thì không được.

Cô nhón chân, giơ hai tay lên, chủ động ôm lấy cổ Hoắc Thiệu Hằng, thừa dịp anh đang không ngừng hôn, bắt đầu phản kích, “Muốn em cố gắng à? Vậy anh cũng phải tỏ ra thành ý chút mới được…”

“Thành ý…?”

“Đúng thế. Ví dụ như, cuối cùng có bao nhiêu phúc lợi nhỉ? Chỉ riêng chuyện đút cho ăn nho thôi thì rõ ràng là không đủ.” Cố Niệm Chi cảm thấy mình như một con quỷ dữ chuyên dụ dỗ người ta sa đọa, đang cố gắng mê hoặc đại thiên sứ Lucifer của đấng Thượng đế kiên trinh, “Anh có muốn thị phạm cả tư thế xoa đầu bạn gái chính xác không? Còn cả tư thế chụp ảnh giường chiếu với bạn gái một cách chính xác nữa… có phải là cũng đều nên thị phạm một chút không?”

Lúc này, giọng nói của Cố Niệm Chi vô cùng mềm mại và ngọt ngào, lại phát ra từ sâu trong cổ họng, dịu dàng như tiếng rên rỉ. Thần sắc mông lung mang theo vẻ dụ hoặc rất tự nhiên, vẻ thanh xuân của thiếu nữ và quyến rũ của đàn bà hòa quyện vào nhau khiến cho lực sát thương đối với Hoắc Thiệu Hằng lên đến trị số cao nhất.

Trong thoáng chốc, bụng dưới của anh như có một ngọn lửa được thổi bùng, cánh tay run rẩy, thân thể căng lên, cứng như sắt thép, kêu gào muốn “thị phạm chính xác” một chút. Ngay khi anh gần như suýt không thể kiềm chế được nữa, trong tai nghe Bluetooth vang lên giọng nói khẩn trương của Triệu Lương Trạch, “Hoắc thiếu, anh mau tới đây, xảy ra chuyện rồi…”

Tiếng nói này giống như tiếng chuông cảnh báo khiến cho Hoắc Thiệu Hằng đang sắp sa vào bờ vực thẳm ý loạn tình mê cũng được kéo trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.