Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 269



“A…?”

Không biết vì sao, gương mặt Cố Niệm Chi lập tức đỏ bừng lên, đỏ đến nỗi ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng như nhuộm màu son phấn.

“Ngoan, giờ em đi ăn cơm tối đi, anh còn có việc.”

Sự tự chủ rất mạnh của Hoắc Thiệu Hằng lại phát huy tác dụng. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng buông cô ra, xoa đầu cô một chút rồi quay người mở cửa phòng ngủ của Cố Niệm Chi, vội vàng rời đi.

Đi vào phòng máy bí mật phía sau dinh thự, Hoắc Thiệu Hằng đứng ở sau lưng Triệu Lương Trạch, lạnh nhạt hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hoắc thiếu, đây là video hiện trường ở phủ Thủ tướng truyền đến, anh tự xem đi…”

Triệu Lương Trạch đứng lên, nhường chỗ cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng ngồi vào chỗ Triệu Lương Trạch, vừa ngồi xuống xem những hình ảnh xuất hiện trên màn hình máy tính, sắc mặt anh dần dần nghiêm lại. Ánh mắt của anh trở nên sắc bén lạnh lùng, nhưng chỉ nháy mắt sau, trên mặt đã khôi phục lại vẻ không chút rung động nào, giống như dù có phải đối mặt với phong ba bão táp bao nhiêu, anh cũng đều có thể ẩn nhẫn kiềm chế, bình tĩnh đối phó vậy.

***

Hoắc Thiệu Hằng vừa đi, chuông điện thoại của Cố Niệm Chi cũng vang lên.

Cô đi vào trong phòng ngủ, cầm máy xem người gọi đến, thấy là số điện thoại của Cục tác chiến đặc biệt thành phố C. Chẳng lẽ là có liên quan tới câu “còn có việc” mà Hoắc Thiệu Hằng vừa nói sao?

Cố Niệm Chi lập tức nhận điện thoại, nhưng bên kia không có ai nói gì, rất nhanh sau đó lại truyền tới một thông báo chia sẻ video.

Ngón tay Cố Niệm Chi thoáng do dự một chút rồi ấn đồng ý nhận.

Trên màn hình điện thoại của cô nhanh chóng xuất hiện video được chia sẻ, là cảnh tượng trong phòng khách của phủ Thủ tướng.

Cố Niệm Chi vừa mới từ đó rời đi, lại bởi vì là Tết Nguyên Đán, phủ Thủ tướng mở tiệc nên được trang hoàng đặc biệt hết lại một lượt, do đó Cố Niệm Chi nhìn một cái là nhận ra ngay.

Nhưng cô không nhìn nhiều nơi khác, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều bị hút đi bởi một màn hình cực lớn phía sau.

Màn chiếu đó cao và rộng gần hết cả mặt tường.

Nhìn vị trí, có lẽ là bức tường phía Đông trong phòng khách của phủ Thủ tướng, dưới tường còn được bày một dãy lẵng hoa dài, tất cả đều là hoa hồng Bulgaria búp to, vô cùng kiều diễm, có thể thấy được rõ ràng những hạt sương óng ánh trên từng cánh hoa.

Mà chéo chéo phía trước màn chiếu, là Đậu Khanh Ngôn mặc sườn xám, trông vô cùng xinh đẹp.

Màn chiếu sau lưng cô ta đang chiếu lên từng bức ảnh chụp, đều là ảnh cá nhân của cô ta, còn Đậu Hào Ngôn, con trai cả của Thủ tướng, anh trai của cô ta thì đang đứng bên cạnh cô ta.

Trong video lúc này ngập tràn những tiếng hoan hô của mọi người, tiếng vỗ tay đến kinh thiên động địa, vì những bức ảnh chụp xuất hiện trên màn chiếu kia, chính là những bức ảnh tình cảm thân mật vô cùng tươi của cuộc sống chung mà lúc trước Đậu Khanh Ngôn cho Cố Niệm Chi xem, ám chỉ với cô rằng cô ta và Hoắc thiệu Hằng từng có mối quan hệ là người yêu.

Cố Niệm Chi kinh hãi trợn trừng mắt, suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất.

Những bức ảnh này, chẳng phải đã bị cô cầm đi rồi sao?!

Điện thoại của Đậu Khanh Ngôn ở trong tay của họ rồi, những người kia lấy được những bức ảnh này từ đâu?!

Chẳng lẽ Đậu Khanh Ngôn còn lưu giữ ở nơi nào khác ư?

Trong lúc Cố Niệm Chi hoài nghi, đột nhiên trông thấy sắc mặt Đậu Khanh Ngôn trong video biến đổi hoàn toàn. Cô ta chợt quay người. Khi trông thấy những bức ảnh kia trên màn chiếu, cô ta còn kinh ngạc hơn cả Cố Niệm Chi, vội che miệng lại, suýt chút nữa là hét ầm lên.

Đậu Hào Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, vội nói mấy câu vào micro trên tai nghe mình.

Những hình ảnh trên video nhanh chóng bị tắt đi, cả tấm màn chiếu tối đen lại.

Toàn thân Đậu Khanh Ngôn run lập cập, đứng cũng không vững nữa, hoàn toàn không biết tại sao những bức ảnh cô ta đã cài thêm mật mã đó lại xuất hiện trong bộ phim ngắn du học của mình…

Sắc mặt của Thủ tướng đứng dưới sân khấu cũng không tốt hơn Đậu Khanh Ngôn trên sân khấu là bao, chỉ có Đậu Ái Ngôn cười hì hì nói với Hà Chi Sơ đứng bên cạnh mình, “Luật sư Hà, không ngờ chị tôi lại còn là một đôi với Thiếu tướng Hoắc đấy… Vừa rồi bọn họ còn giả vờ là người xa lạ nữa cơ, thú vị thật! Họ đang chơi trò yêu đương bí mật sao?”

Hà Chi Sơ mỉm cười, đưa tay bỏ một quả nho vào trong miệng, giọng nói thanh thanh lạnh lạnh vang lên, “Chuyện này cô phải hỏi chị cô và Thiếu tướng Hoắc chứ, tôi không biết được.”

“Ngài Thủ tướng, chúc mừng ngài!”

“Thật không ngờ đấy, hóa ra bao nhiêu năm nay Thiếu tướng Hoắc không có bạn gái, là vì chờ cô Đậu.”

“Lần này cô Đậu du học trở về, phải chăng là chuyện vui sắp tới rồi?”

“Phu nhân Thủ tướng, chúc mừng bà sắp gả được con gái, tới lúc đó đừng quên mời chúng tôi uống chén rượu mừng nhé!”

Mấy bức ảnh này như một tảng đá làm dấy lên ngàn cơn sóng dữ, kéo theo cả ngàn trận phong ba…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.