Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 273



Anh nâng mặt Cố Niệm Chi lên, “… Anh vốn không nên nói cho em rằng những bức ảnh kia chỉ là đạo cụ để bọn anh ra ngoài làm nhiệm vụ.”

Anh nói như thế, thật ra cũng đã là tiết lộ bí mật ở một mức độ nào đó rồi.

“Nhưng em sẽ không nói cho ai khác!” Cố Niệm Chi lo cuống cuồng, “Em thề! Em…”

Hoắc Thiệu Hằng che miệng cô lại, giọng nói vô cùng ôn hòa, “Không cần thề, anh tin em.”

Nước mắt Cố Niệm Chi nín nhịn đã lâu lập tức chảy ra, cô bổ nhào vào lòng Hoắc Thiệu Hằng, ôm cổ của anh thật chặt, khóc đến nghẹn ngào như khi còn bé vậy. Nước mắt cô như những cơn sóng triều, nhanh chóng thấm ướt đẫm vạt áo trước của Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng Cố Niệm Chi, “Đừng khóc nữa, anh nói anh tin em mà.”

“Nhưng anh lại nói em phải chuẩn bị tâm lý khiến cho em rất sợ hãi…”

Cố Niệm Chi thút thít nói đứt quãng, rúc đầu vào trong ngực anh.

Hoắc Thiệu Hằng rút khăn giấy từ trên mặt tủ đầu giường, lau nước mắt cho Cố Niệm Chi, lau cả mũi cho cô, “Được rồi, chuyện mấy bức ảnh đó em cứ coi như không biết đi, trong khoảng thời gian này cứ ở lại chỗ anh là sẽ không sao. Hiện tại, anh sẽ nói với em cách bình thường để xử lý chuyện này.”

Cố Niệm Chi “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn để Hoắc Thiệu Hằng lau mặt, sau đó mở to đôi mắt với con ngươi đen bóng nhìn Hoắc Thiệu Hằng đẩy vẻ tin tưởng và ỷ lại.

“Niệm Chi, đáng ra những bức ảnh này không nên bị công bố ra. Thế nhưng, một khi bị công bố ra ngoài, giống như chuyện vừa phát sinh này, dựa theo phương thức thông thường quốc gia chúng ta khi xử lý những chuyện như vậy thì thậm chí anh còn không thể phủ nhận có quan hệ yêu đương với cô ta.”

Hoắc Thiệu Hằng nói rõ từng câu từng chữ, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn Cố Niệm Chi, không buông tha bất kỳ biểu lộ và ánh mắt nào của cô.

Cho nên, ý của anh là… anh nhất định phải ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương trong những bức ảnh đó sao?

Quả nhiên Cố Niệm Chi không chịu nổi, khuôn mặt vừa mới sợ hãi, lo lắng đến trắng bệch cả ra giờ lại đỏ lên, sốt ruột hỏi, “Vì sao không thể phủ nhận?! Nếu như không phải chuyện thật thì vì sao lại phải thừa nhận chứ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chịu sự uy hiếp hèn hạ của bọn họ sao?”

“Bởi vì nếu như phủ nhận mối quan hệ đó với cô ta, tất nhiên sẽ khiến cho người ta liên tưởng tới một khả năng khác.” Hoắc Thiệu Hằng vuốt ve mái tóc suôn dài của cô, “Em nghĩ mà xem, ngay cả em cũng có thể nhìn ra được dấu vết sơ hở, các tổ chức tình báo nước khác lại không nhìn ra được sao? Những người đó đều là những người ưu tú trong ưu tú. CIA của Mỹ, MI5 của Anh đều có một cơ cấu chuyên môn khổng lồ dành riêng để đối phó quốc gia chúng ta.”

“Tới lúc đó, một khi người khác biết được anh và cô ta không phải là quan hệ yêu đương như trong bức ảnh, em nói xem bọn họ sẽ nghĩ tới chuyện gì?”

Tim Cố Niệm Chi thắt cả lại, “Liên tưởng… liên tưởng tới…” Cô nhận ra mình đã không nói được nên lời nữa rồi.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ thở dài một tiếng, trả lời thay cô, “Bọn họ sẽ lập tức liên tưởng đến, đây không phải là hành động cá nhân, mà là chuyện công vụ. Như thế, nhiệm vụ năm đó bọn anh làm sẽ bị người ta phát giác ra, sẽ bị điều tra hết nguồn gốc căn nguyên, sẽ khiến cho người của chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm.”

Hoắc Thiệu Hằng kiên nhẫn với Cố Niệm Chi hơn so với người ngoài rất nhiều. Xưa nay anh không giải thích hành vi và ý đồ của mình với người khác, nhưng lần này, anh lại giải thích rất kỹ càng và thấu triệt.

Cố Niệm Chi vốn thông minh, lanh lợi, lại thêm có Hoắc Thiệu Hằng trình bày rõ ràng tiền căn hậu quả như thế, cô cũng nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện, ánh sáng trong mắt cũng vì thế mà ảm đạm đi từng chút từng chút một.

Cố Niệm Chi không thể nào che giấu được sự thấp thỏm, lo âu của mình, “Có nghĩa là, theo như phương pháp xử lý thông thường, dù anh có thể bắt giữ Đậu Khanh Ngôn định tội, nhưng anh vẫn không thể công khai sự thật về chuyện này như cũ, chỉ có thể ngầm thừa nhận rằng anh và Đậu Khanh Ngôn từng có một khoảng thời gian yêu đương hẹn hò đó sao?”

Cô cúi đầu xuống, không còn dám nhìn vào mắt Hoắc Thiệu Hằng nữa, “… Cho nên, thà để cho người ta nghĩ anh thay lòng đổi dạ, cũng tốt hơn so với việc nói ra sự thật sao?”

Cố Niệm Chi suy một ra ba, đã nói hết ra những kết quả sau đó.

Hoắc Thiệu Hằng không lộ cảm xúc gì, lẳng lặng nhìn cô một cái, đứng dậy khỏi ghế xô-pha, đẩy cánh cửa sổ sát đất thông từ phòng ngủ Cố Niệm Chi ra ban công, rồi đi ra ngoài ban công đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.