Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 287



Hoắc Thiệu Hằng đút hai tay vào túi quần, vừa cất bước đi sang phòng kế bên vừa nói, “Anh sang hỏi vài câu, em và Tiểu Trạch đợi ở chỗ này đi.”

Thấy bóng Hoắc Thiệu Hằng biến mất ở cửa ra vào, Cố Niệm Chi dùng tay vuốt mồ hôi trên trán rồi tìm ghế xô-pha trong phòng để ngồi.

Ngước mắt lên thấy Triệu Lương Trạch đang nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, thần sắc có chút quỷ dị, Cố Niệm Chi kinh ngạc nhìn lại quần áo trên người mình một chút rồi hỏi, “Sao thế? Em có gì không ổn sao?”

Triệu Lương Trạch nhìn sang phòng thẩm vấn bên cạnh một cái, nhìn thấy Hà Chi Sơ còn chưa vào, Hoắc Thiệu Hằng chỉ mới ngồi xuống trong phòng. Anh ta vội vàng đóng cửa phòng này lại, sau đó bật máy tính lên, điều chỉnh chương trình camera và ghi âm của phòng này, tạm thời tắt hết tất cả đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm Chi, nhỏ giọng hỏi, “… Niệm Chi, em nói thật cho anh biết, có phải em… có phải em… yêu thầm Hoắc thiếu hay không?”

Cố Niệm Chi mím chặt môi, kiên quyết lắc đầu, yêu thầm yêu thiếc cái quái gì chứ, còn lâu cô mới thừa nhận!

Cô là yêu công khai! Yêu công khai!!!

“Anh Tiểu Trạch, em không biết anh đang nói cái gì. Lời của Ôn Thủ Ức vừa rồi, rõ ràng là nói linh tinh, anh cũng coi là thật được sao?”

“Vậy là tốt rồi.” Triệu Lương Trạch thở dài một hơi, dựa người vào lưng ghế xô-pha, cả người như đều thả lỏng. Anh ta khẽ nói, “Như vậy thì tốt rồi. Em phải biết rằng, hiện tại Hoắc thiếu đang có nhiều phiền toái lớn như thế, thật sự đang trong thời điểm mọi người đều theo dõi sát sao. Nếu anh ấy mà… có scandal xấu gì đó với em thì tiền đồ của anh ấy sẽ thật sự gặp nguy hiểm.”

Cố Niệm Chi không thích nghe lời này, hơi nheo mắt, nhíu mày nói, “Anh Tiểu Trạch, anh có ý gì thế? Vì sao lại nói là có scandal xấu với em chứ? Anh nói khó nghe thế. Em chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai, Hoắc thiếu cũng chưa kết hôn, chưa có bạn gái, nếu như bọn em có chuyện gì đó, làm sao có thể trở thành thứ cản trở có hại cho tiền đồ của anh ấy được, đúng không?”

“Nhóc con nhà em thì hiểu cái gì chứ!” Triệu Lương Trạch vỗ đầu Cố Niệm Chi đến bốp một cái, “Giờ địa vị của Hoắc thiếu thế nào? Em không biết người của Bộ Quốc phòng sợ nhất là phạm phải lỗi lầm trên quan hệ nam nữ hay sao? Đúng, em chưa kết hôn, Hoắc thiếu chưa cưới, cũng chưa có bạn gái, nhưng em khác những người khác, em…”

Triệu Lương Trạch nhìn đôi mắt trợn to không hiểu vì sao của Cố Niệm Chi, đột nhiên anh ta không nói được nữa.

Có khả năng cô còn không biết chuyện kết hôn của Hoắc Thiệu Hằng còn phải thông qua bao nhiêu vòng xác minh lý lịch chính trị nghiêm khắc rồi.

Với lai lịch không rõ ràng của Cố Niệm Chi, kể cả có thẩm tra chính trị một trăm lần, cô cũng không thông qua được.

Trừ khi có thể nhanh chóng điều tra rõ lai lịch của cô. Nhưng họ đã điều tra sáu năm mà có ra được chút manh mối nào đâu, đến một cao thủ máy tính như Triệu Lương Trạch cũng phải bỏ cuộc còn gì. Cho nên, tốt nhất là Cố Niệm Chi đừng có thích Hoắc thiếu.

Triệu Lương Trạch suy nghĩ một chút, ngồi thẳng người trước mặt Cố Niệm Chi, tạo dáng đẹp nhất, cười hỏi cô, “Niệm Chi, em cảm thấy anh Tiểu Trạch thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Cố Niệm Chi chống hai tay dưới cằm cười híp mắt, “Anh Tiểu Trạch vừa đẹp trai vừa thông minh, còn là cao thủ máy tính nữa! Có một người sư phụ như anh, em phục sát đất luôn ấy!”

“Sư phụ á…? Chỉ là sư phụ thôi sao?” Triệu Lương Trạch bĩu môi hỏi, “Em không cảm thấy em có thể thích một người đàn ông như anh Tiểu Trạch sao?”

Cố Niệm Chi “Hả?” một tiếng, sau đó ôm bụng cười tới suýt chút nữa co quắp trên ghế xô-pha, “Anh Tiểu Trạch đừng đùa nữa. Em luôn coi anh với anh Đại Hùng là anh trai cả, kiểu như anh trai ruột luôn ấy, sao có thể có tâm tư nào khác được chứ?”

“Như vậy sao…”

Lần này Triệu Lương Trạch gãi đầu một cái, cũng cảm thấy rất khôi hài. Mẫu con gái anh ta thích cũng không phải kiểu nũng nịu, dễ thương giống thiếu nữ manga như Cố Niệm Chi, mẫu con gái anh ta thích là…

Trong đầu Triệu Lương Trạch chợt hiện lên hình dáng Bạch Duyệt Nhiên, nhất thời không nói gì thêm nữa.

Cố Niệm Chi liếc anh ta một cái, không cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Lương Trạch, đứng dậy khỏi ghế xô-pha, đi tới bên cửa sổ, thấy Hà Chi Sơ đã vào trong phòng thẩm vấn kế bên, khuôn mặt tuấn tú lạnh đi. Anh ta ngồi xuống, gác chân lên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc nhìn Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt rất nặng nề, nhìn không ra anh ta đang suy nghĩ gì.

“Cuối cùng Thiếu tướng Hoắc cũng hạ thấp địa vị, tới gặp mặt nói chuyện trực tiếp với tôi rồi sao?” Hà Chi Sơ cất tiếng lười biếng nói, “Căn phòng mà các anh bố trí cho tôi quá tệ, tôi ở không thoải mái lắm. Nể mặt Niệm Chi, có phải các anh nên đổi một căn phòng nào đó thoải mái hơn một chút cho tôi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.