Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 299



Bạch Duyệt Nhiên vội gật đầu, “Hai chú cứ yên tâm ạ, chắc chắn cháu sẽ toàn tâm toàn ý giúp Hoắc thiếu, ngay cả nhà họ Bạch chúng cháu, cháu cũng có thể viết giấy đảm bảo.”

Ba người cùng nở nụ cười.

Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long lại nhìn nhau, tiếp tục hỏi Hoắc Thiệu Hằng, “Ngoại trừ cách ly những vị khách này ở Cục tác chiến đặc biệt, cậu còn có chuẩn bị nào khác không?”

Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh gật đầu, “Đương nhiên còn có chuẩn bị khác, trước khi tới dinh thự của Thủ tướng, tôi cũng đã ra lệnh chặn kết nối với mạng bên ngoài, đồng thời phong tỏa toàn bộ các con đường biển, đất liền và hàng không ở Đế đô, chỉ có thể vào, không thể ra. Mặt khác, tôi cũng đã phát cảnh báo cấp da cam ra ngoài, thông báo cho những thành viên Cục tác chiến đặc biệt ở nước ngoài có liên quan tới chuyện này lập tức về nước.”

“Quá tốt rồi!” Thượng tướng Quý vỗ mạnh hai tay, “Tôi đã nói Thiệu Hằng làm việc rất ổn thỏa mà, hơn nữa còn tùy cơ ứng biến, lập tức có thể tìm được phương pháp xử lý thích hợp như thế.”

“Người của chúng ta đều lên máy bay rồi sao?”

Nghe anh nói vậy, Bạch Duyệt Nhiên rất vui vẻ, vội vàng hỏi một câu.

Cuối cùng cô vẫn là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt, điều cô quan tâm nhất cũng chính là sự an toàn của thành viên bên mình.

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười với cô, “Đều đã lên máy bay rồi. Tiểu Trạch cũng đã xác nhận, rất nhiều người hẳn là đã tới sân bay Đế đô rồi.”

Lúc này, ngay cả Chủ tịch Long cũng lộ ra nụ cười, “Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chuyện này còn dễ khống chế tình trạng phát triển.”

Nói xong câu đó, Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long lại trao đổi ánh mắt với nhau.

Chủ tịch Long đang định nói tiếp, lại thấy Hoắc Thiệu Hằng ra hiệu, “Hai vị chờ một chút, tôi có điện thoại.” Nói xong, anh bật bộ đàm lên hỏi, “Tiểu Trạch, chuyện gì thế?”

Triệu Lương Trạch nói vào máy bộ đàm, “Hoắc thiếu, Thủ tướng tới chơi.”

Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, nhìn Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long một cái.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nói, “Ông ta mà lại đích thân tới sao?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn hai người không nói lời nào.

Chủ tịch Long vội vàng nói, “Là thế này, đúng là chúng tôi muốn nói đỡ giúp cho Đậu Khanh Ngôn.”

Thượng tướng Quý tằng hắng một cái, có chút lúng túng nói, “Cậu xem, mặc dù chuyện này có vẻ nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc cũng không gây ra tổn thất lớn, có thể nói là không tổn hao một sợi tóc nào. Khanh Ngôn cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi, nhưng cô ấy tuyệt đối không có ý bán đứng lợi ích quốc gia. Lúc trước, Thủ tướng Đậu liên tục nhờ chúng tôi nói đỡ với cậu. Ông ta nói tinh thần của Khanh Ngôn có chút không bình thường. Chẳng phải người bị bệnh tâm thần thì không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó sao. Cậu xem có thể… mở một lối thoát cho cô ấy không?”

Bạch Duyệt Nhiên nhíu mày, lắc đầu nói, “Thượng tướng Quý, Chủ tịch Long, hai chú không thể như thế này được ạ. Không thể bởi vì không gây ra hậu quả nghiêm trọng mà lại bỏ qua cho Đậu Khanh Ngôn được. Hoắc thiếu, đây là chuyện của anh, cho dù anh quyết định thế nào, phòng Pháp chế chúng tôi cũng toàn lực ủng hộ.”

Chủ tịch Long thở dài, “Lòng cha mẹ trong thiên hạ đều vậy cả mà. Cậu xem, một người luôn thanh cao như Thủ tướng Đậu, xưa nay không bước chân vào Bộ Quốc phòng một bước, giờ vì con gái mình, cũng đã tự mình tới đây cầu xin rồi đó thôi.”

“Thiệu Hằng, tôi khuyên cậu mấy câu, nước quá trong ắt không có cá, người quá kỹ sẽ chẳng ai theo. Quá khác với người bên ngoài, sẽ bất lợi cho việc triển khai công việc.” Thượng tướng Quý vỗ vỗ vai Hoắc Thiệu Hằng, “Đương nhiên, tôi cũng đồng ý với Duyệt Nhiên, cho dù cậu định làm gì, tôi cũng ủng hộ cậu!”

Hoắc Thiệu Hằng hơi cúi đầu xuống, khẽ nhếch khóe môi, nói với Triệu Lương Trạch, “Mời Thủ tướng Đậu vào đi.”

Cũng không lâu sau, Thủ tướng Đậu xuất hiện ở cửa phòng khách tầng hai dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng.

Triệu Lương Trạch mở cửa ra, mời ông ta vào.

“A, ông Quý, ông Long, các ông đều ở đây sao!” Mặt Thủ tướng Đậu đầy vẻ hổ thẹn, “Đều là do con bé nhà tôi hư thân, làm phiền hai vị phải nói đỡ giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị.” Nói xong, ông ta cúi gập người trước Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long.

Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc, chắp tay sau lưng, đang muốn nói thì lại nghe thấy tiếng Triệu Lương Trạch vang lên trong máy bộ đàm, “Hoắc thiếu, không xong rồi! Xảy ra chuyện! Khi hai thành viên của chúng ta từ Bắc Ireland trở về đã bị bí mật xử tử trên máy bay rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.