Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 302



Triệu Lương Trạch cũng lên xe theo, gõ nhẹ vào ghế ngồi của lái xe ở trước mặt, ra hiệu cho Phạm Kiến lái xe đi.

Sau khi xe chuyên dụng khởi động, Triệu Lương Trạch mới báo cáo với Hoắc Thiệu Hằng về tình hình bên phía Âm Thế Hùng.

“… Người tự sát là hai tên da trắng, có hộ chiếu vương quốc Anh, nhưng có thể là giả.” Triệu Lương Trạch cho Hoắc Thiệu Hằng xem ảnh Âm Thế Hùng gửi tới, “Tính chân thực còn cần phải kiểm tra đối chiếu. Thuốc độc bọn chúng dùng để mưu sát và tự sát là một loại thuốc độc chí tử của Mossad Isarel, nhưng cũng không có cách nào phán đoán bọn chúng có phải là người của Mossad hay không.”

Mossad là tổ chức tình báo của Israel, thanh danh không vang dội bằng CIA của Mỹ và MI5 của Anh, nhưng chó cắn người thường không sủa, chỗ đáng sợ của Mossad thì không ai có thể khinh thường được.

Hoắc Thiệu Hằng chăm chú nhìn ảnh chụp một chút, lắc đầu nói, “Không thể là Mossad được, điều này không cần hoài nghi.”

“Hả?” Triệu Lương Trạch không hỏi nhiều, Hoắc Thiệu Hằng đã nói không phải là người của Mossad làm, vậy chắc chắn là không phải.

Đối với Hoắc Thiệu Hằng, bọn họ tin phục ở mức tuyệt đối.

Sở dĩ Hoắc Thiệu Hằng dám kết luận như thế là vì anh hiểu rõ Mossad, còn hiểu rõ tình hình bọn chúng hơn cả CIA của Mỹ và MI5 của Anh.

Người huấn luyện anh vào nghề năm đó, chính là nhân vật thuộc tầng lớp lão làng của Mossad.

“Hơn nữa, không phải tất cả những thứ thuốc mà Mossad sử dụng đều là độc nhất vô nhị. Ai trả nổi tiền thì cũng có thể mua được từ Mossad thôi.” Hoắc Thiệu Hằng nhìn sang Triệu Lương Trạch, “Điều này, trên giáo trình huấn luyện có ghi lại rõ ràng.”

Triệu Lương Trạch cũng nhớ ra, vội nói, “Đúng rồi, chỉ từ loại thuốc cũng không thể khẳng định là người Mossad ra tay được.”

“Hai người đó, có khả năng nhất chính là người của MI5 nước Anh, bảo Đại Hùng tiến hành điều tra MI5 đi, không nên lãng phí thời gian.”

Hoắc Thiệu Hằng ra lệnh, Triệu Lương Trạch lập tức thông báo cho Âm Thế Hùng.

Mà lúc này Âm Thế Hùng đang tranh cãi với Bạch Duyệt Nhiên.

Âm Thế Hùng có cùng cách nhìn với Hoắc Thiệu Hằng, đều cho rằng không phải do Mossad làm, nhưng Bạch Duyệt Nhiên lại cảm thấy không thể không nghi ngờ Mossad.

Nhận được lệnh của Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng mỉm cười thắng lợi, nhún vai với Bạch Duyệt Nhiên, “Thật không khéo, Trưởng phòng Bạch, Hoắc thiếu có lệnh, tập trung điều tra MI5 nước Anh trước, tạm thời không điều tra Mossad.”

Mặc dù Bạch Duyệt Nhiên có cách nhìn khác, nhưng cũng không tỏ ra phản đối, chỉ khẽ gật đầu, “Nếu là lệnh của Hoắc thiếu, đương nhiên chúng ta phải tuân theo.” Nói xong cô ta lại nói, “Anh vội thì cứ làm trước đi, tôi lên máy bay làm công tác thu thập chứng cứ.”

Vụ án này liên quan tới cái chết của người ngoại quốc, đã vượt ra khỏi biên giới. Mặc dù phòng Pháp chế của Cục tác chiến đặc biệt sẽ không trực tiếp ra tòa cãi với người nhà người ta, nhưng bọn họ cần thu thập đầy đủ các loại chứng cứ, chuẩn bị kỹ càng lời chứng. Tới lúc đó, để cho những người đồng nghiệp trong mảng luật dân sự của bọn họ đi biện hộ.

Có phương hướng điều tra chính xác, công việc tìm manh mối liền trở nên vô cùng đơn giản. Đến sáng ngày hôm sau, bọn họ đã thu thập được đầy đủ chứng cứ, trực tiếp gửi tới MI5 của Anh.

MI5 của Anh đang muốn mượn cơ hội này để rêu rao “Đế quốc Hoa Hạ coi mạng người như cỏ rác, đầu độc chết hai người ngoại quốc”, đột nhiên nhận được tin Cục tác chiến đặc biệt gửi tới, bọn chúng lập tức im bặt. Thậm chí, ngay cả thi thể hai người kia cũng không dám thu hồi, hoàn toàn coi như không có chuyện này trên đời.

***

Vụ án của Đậu Khanh Ngôn được tiến hành rất cấp tốc.

Ngày mùng Ba tháng Một Âm lịch, một phiên tòa quân sự đặc biệt được mở để xét xử vụ án này.

Thủ tướng Đậu và phu nhân Thủ tướng lo lắng chờ ở nhà, chỉ để con trai cả Đậu Hào Ngôn tới bên ngoài tòa án quân sự nghe ngóng tin tức.

Con gái út Đậu Ái Ngôn cũng không rõ chuyện của chị mình nghiêm trọng tới mức nào, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cô bé ý thức được rằng, vẫn còn có chuyện bố mình không giải quyết được.

Một mình cô ta nằm trên giường trong phòng mình, ôm một con gấu Teddy cao cỡ nửa người, trong tay cầm điện thoại di động, không ngừng vuốt nhè nhẹ, cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi điện thoại cho Hà Chi Sơ.

Số điện thoại này là số điện thoại công việc của Hà Chi Sơ, xưa nay anh ta đều không nghe. Cuối cùng, cuộc gọi của cô gái được kết nối tới hộp thư thoại của Hà Chi Sơ.

Đậu Ái Ngôn suy nghĩ một chút, để lại lời nhắn cho Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, là em, Ái Ngôn đây ạ. Em muốn biết, để ghi danh làm nghiên cứu sinh của thầy thì cần phải chuẩn bị những gì? Em vừa mới thi vào ngành Luật hệ chính quy của Đại học B, năm nay là năm đầu đại học, hy vọng sau này được Giáo sư Hà dạy bảo.”

Ôn Thủ Ức phụ trách xử lý công việc hành chính nghe được tin nhắn này, liền quay sang hỏi Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, anh có nên cân nhắc nhận Đậu Ái Ngôn không? Cô ấy là con gái Thủ tướng, có thể giúp chúng ta mở rộng phạm vi ở Đế quốc Hoa Hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.