Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 304



Hoắc Thiệu Hằng đứng lên ngắt lời tay luật sư kia, anh điềm tĩnh nói: “Bởi vì lần phán quyết này được tiến hành bí mật, không công khai cho nên tôi mới xin nhắc nhở một điều rằng, cái chết của hai thành viên Cục tác chiến đặc biệt kia không phải là một tai nạn mà đó là sự báo thù của kẻ địch. Lý do chúng báo thù có liên quan đến nhiệm vụ mà tôi và Đậu Khanh Ngôn đã thực hiện ở Châu Âu bảy năm trước. Xin hết, mong các vị thẩm phán cân nhắc.”

Ngay khoảnh khắc Hoắc Thiệu Hằng đứng lên nói, đôi mắt Đậu Khanh Ngôn lập tức sáng lên lấp lánh.

Nghe Hoắc Thiệu Hằng nói xong, cô ta như chìm vào hồi ức về nhiệm vụ lần đó, nét mặt thay đổi liên tục, chốc lại ngọt ngào, chốc lại buồn bã âu sầu, chốc lại hoảng sợ, chốc lại vô cùng bi thương.

Đến cuối cùng, đột nhiên cô ta cất tiếng hát.

“Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ, kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Kachiusa, giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa”

“Để anh nhớ người thiếu nữ anh hằng mong chờ

Để được nghe từng tiếng hát nơi quê nhà

Vì đất nước thân yêu anh ra đi giữ gìn

Kachiusa vẫn chung thủy với mối tình…”

Tiếng hát của Đậu Khanh Ngôn rất hay, giai điệu bài Kachiusa cũng rất cảm động, nhưng bài hát này cất lên từ miệng cô ta lại khiến Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy một sự chế nhạo kỳ lạ.

Anh lên tiếng cắt ngang tiếng hát của cô ta: “… Cô không xứng hát bài hát này. Thưa thẩm phán, tôi còn có việc nên xin được đi trước.”

Hoắc Thiệu Hằng xoay người rời đi thì tiếng hát của Đậu Khanh Ngôn cũng im bặt.

Cô ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Hoắc Thiệu Hằng, rồi khóc ré lên một tiếng kinh thiên động địa: “… Hoắc Thiệu Hằng! Tim anh được đúc bằng sắt hay sao? Anh không phải là con người! Anh là một cỗ máy giết người từ đầu đến chân! Em nguyền rủa anh! Nguyền rủa anh cô độc, lẻ loi cả đời! Nguyền rủa tất cả những người phụ nữ yêu anh đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!”

Hoắc Thiệu Hằng thoáng dừng bước, anh ngẩng đầu lên, trầm mặc một lát rồi quay đầu lại nói: “Còn nguyền rủa được người khác thì có lẽ bệnh tâm thần của cô tự khỏi mà không cần uống thuốc rồi. Thưa các vị thẩm phán, giả tạo bệnh tâm thần cũng là yếu tố gia tăng tội danh. Hy vọng vụ án này sẽ có một phán xét nghiêm minh để trả lại sự công bằng muộn màng cho những chiến sĩ đã hy sinh của chúng tôi.”

Công bằng tuy đến muộn, nhưng cuối cùng vẫn đến.

Kết quả của buổi phán quyết này đã không còn nghi vấn gì nữa.

Luật sư của Đậu Khanh Ngôn sợ hãi đến nỗi mặt xám như tro, phải cố gắng bình tĩnh lắm mới không bỏ của chạy lấy người ngay tại trận.

Bạch Duyệt Nhiên cũng tham gia vào buổi chất vấn Đậu Khanh Ngôn và bốn kẻ tòng phạm .

Trong tay cô không chỉ có bằng chứng về việc bốn người này ăn cắp ảnh đạo cụ bí mật, mà còn có bằng chứng về việc họ đánh cắp thông tin mật từ Cục tác chiến đặc biệt. Nhất là, sự “phản công” thần sầu của Thủ tướng Đậu trong ngày cuối cùng của đợt bầu cử Thủ tướng đó, cũng có liên quan mật thiết tới bốn người này.

Sắc mặt của thẩm phán Tòa án Quân sự đặc biệt rất khó coi, đến bốn giờ chiều thì tuyên án ngay tại phiên tòa: “Đậu Khanh Ngôn đánh cắp thông tin quân sự bí mật và để lộ bí mật quân sự dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề cho hành động của Cục tác chiến đặc biệt nước ta ở châu Âu, đồng thời giả mạo hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, những lời phỉ báng ác ý của người khác. Phiên sơ thẩm kết án tù chung thân và bị tước quyền lợi chính trị suốt đời. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.