Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 47



Cố Niệm Chi đội cặp sách lên đầu, chạy tới chỗ Mai Hạ Văn.

Hai người nép mình dưới tán ô nhỏ, lảo đảo đi từ trước cửa thư viện đến nhà để xe.

Dọc đường đi, chiếc ô luôn nghiêng về một phía. Thời điểm Mai Hạ Văn thu ô và lên xe, nửa người cậu đã bị xối ướt đẫm.

“Hạ Văn, trong xe anh có quần áo để thay không? Nếu có anh mau thay áo khoác đi.” Cố Niệm Chi lên tiếng nhắc nhở Mai Hạ Văn.

Người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình?

Sự chân thành của Mai Hạ Văn đã khiến cõi lòng Cố Niệm Chi lăn tăn gợn sóng. Trong lúc không để ý, cô đã thay đổi xưng hô với cậu ta.

Mai Hạ Văn nghe thấy Cố Niệm Chi đổi cách xưng hô, trong lòng mừng quýnh, cười híp mắt nói: “Không sao, áo khoác này chống nước.”

“Vậy thì tốt, chẳng may dính mưa bị ốm là lỗi của em rồi!”

“Anh cũng muốn bị ốm đấy, có phải em sẽ đến thăm anh không?”

Gò má Cố Niệm Chi ửng đỏ, hắng giọng lảng sang chuyện khác: “Mưa to quá, mình đến canteen ăn đi.”

“Được.” Mai Hạ Văn đánh tay lái tới canteen số ba của đại học C.

Lúc đầu cậu ta định đưa Cố Niệm Chi ra ngoài ăn, nhưng dù có xe thì khi trời mưa, trên đường cũng đông đúc hơn, dùng cơm trong trường cũng tiện.

Hai người vào canteen trông thấy từng đôi từng cặp yêu nhau, em đút cơm cho anh, anh gắp thức ăn cho em, thỉnh thoảng còn trao đi những nụ hôn nồng nàn, mặc kệ trên miệng dính đầy dầu mỡ…

Trước kia Cố Niệm Chi nhắm mắt làm ngơ, bây giờ nhìn xong lại thấy hơi buồn nôn. Cô dời mắt, yên lặng nhìn về phía trước, tìm vị trí gần cửa sổ với Mai Hạ Văn.

Mai Hạ Văn nói: “Em ngồi đi, anh đi mua cơm.”

Phải nói Mai Hạ Văn là chàng trai rất cẩn thận và biết cách chăm sóc người khác.

Cố Niệm Chi ăn bữa cơm này với cậu ta thật vui vẻ, còn vui hơn bữa ăn mười nghìntệ tối qua.

Ăn cơm trưa xong, Mai Hạ Văn lại đưa cô về thư viện, ngồi bên cạnh cả một buổi chiều.

Hai người tự tra tài liệu viết luận văn riêng, lúc thấm mệt sẽ nhìn nhau cười xòa một tiếng, trong lúc vô tình đã kéo gần khoảng cách hơn rất nhiều.

Một tuần trôi qua, Mai Hạ Văn đều đặn mỗi sáng mua đồ ăn cho Cố Niệm Chi, sau đó trưa, chiều đều dùng bữa với cô.

Dù có bận bịu ra sao, cậu ta vẫn sẽ gọi điện một ngày ba lần đúng giờ ăn cơm, kể cho cô nghe mình đang làm gì, hỏi cô có mệt không, cuối tuần muốn đi chơi đâu không.

Lúc đầu, Cố Niệm Chi còn mong ngóng điện thoại của Hoắc thiếu. Về sau chờ đến thứ Sáu, Hoắc thiếu vẫn không có hồi âm, cô cũng không muốn mặt dày làm phiền Trần Liệt, Âm Thế Hùng hay Triệu Lương Trạch thêm nữa. Cứ kéo dài như vậy đến hết chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc môn học cuối cùng, cô xin lỗi Mai Hạ Văn đang tràn ngập mong đợi: “Hạ Văn, cuối tuần em phải về một chuyến, không thể ở cạnh anh được.”

“Hả? Có chuyện gì thế? Có cần anh đi với em không?” Mai Hạ Văn vừa mới thân thiết với Cố Niệm Chi được hơn một chút, không nỡ xa cô chút nào.

Dù gần đến ngày tốt nghiệp, luận văn cũng viết sắp xong, nhưng cậu ta vẫn phải xử lý việc lặt vặt của Hội Sinh viên trường. Để có chút thời gian ở bên Cố Niệm Chi, mỗi ngày cậu ta chỉ ngủ được ba, bốn tiếng.

Mãi mới đến cuối tuần để hai người ở bên nhau, không ngờ Cố Niệm Chi lại phải về nhà.

Cố Niệm Chi không biết nên nói thế nào.

Trần Liệt đã nói, cô nhất định phải về để khám mỗi tuần một lần.

Mặc dù cô thấy mình rất khỏe, nhưng suy cho cùng cô không phải là bác sĩ. Trần Liệt đã nhận định rằng, cô cần phải khám mỗi tuần một lần thì cô phải nghe theo thôi.

Cố Niệm Chi cười dịu dàng đáp: “Là người giám hộ của em, sau này rảnh sẽ cho anh gặp chú ấy.”

Ý cô nói sẽ cho cậu ta ra mắt người lớn trong nhà sao?

Mai Hạ Văn càng vui vẻ hơn, gật đầu liên tục: “Vậy được rồi, có việc gì em cứ gọi cho anh.” Sau đó cậu ta hỏi dồn: “Em đủ tiền không? Tài khoản Alipay của em là gì? Anh chuyển vào cho em một ít.”

“Hả? À… Em không có tài khoản Alipay.” Cố Niệm Chi ấp a ấp úng, chột dạ cúi đầu.

Không phải cô không có tài khoản Alipay, mà tài khoản của cô bị Triệu Lương Trạch giám sát toàn diện. Bất kể tình trạng tài khoản hay giao dịch mua bán, anh ta đều là người được biết trước tiên! Vậy nên Cố Niệm Chi mới không muốn để Mai Hạ Văn biết.

Chẳng may cậu ta chuyển chút tiền vào, để Hoắc thiếu phát hiện, không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào…

Có điều, Mai Hạ Văn nghe vậy càng thương xót cô hơn.

Ngay cả tài khoản Alipay cũng không có, người giám hộ kia chăm sóc cô kiểu gì vậy?

Đúng là quá mất mặt!

Ở đầu dây bên kia, Mai Hạ Văn im lặng một lúc lâu, dùng thẻ ngân hàng của mình mở tài khoản Alipay cho cô. Sau đó cậu ta ghi lại tài khoản và mật mã rồi gửi tin nhắn qua điện thoại cho cô: “Có thể cuối tuần anh cũng không ở trong thành phố, em cầm tài khoản này để dùng đi. Chẳng may có việc gì cũng an tâm.”

Cố Niệm Chi: “…”

Cố Niệm Chi cầm di động về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Lúc chuẩn bị trở về căn hộ ở khu Phong Nhã, Phương Trà Xanh nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của cô, bèn khoác vai hỏi nhỏ: “Sao thế? Có tâm sự à?”

Cố Niệm Chi nhìn Phương Trà Xanh một chút, biết cô ấy có hiểu biết sâu sắc về tình cảm nam nữ nên lôi điện thoại ra cho cô ấy xem: “Là thế này, Mai Hạ Văn lập tài khoản Alipay cho em, em không biết phải làm thế nào bây giờ.”

Phương Trà Xanh bước lên nhìn thoáng qua, cười vui vẻ rồi vỗ vào lưng cô: “Được lắm! Lớp trưởng của chúng ta đúng là kiểu tổng giám đốc độc đoán, chẳng nói chẳng rằng ném tài khoản Alipay cho em! Em Tư, lưu lại cẩn thận, nhớ mua vài món đồ kỷ niệm cho các chị.”

Cố Niệm Chi không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói: “Dù sao em cũng không dùng đâu. Chị cần dùng thì nói với Mai Hạ Văn một tiếng, em không có quyền dùng.”

“Thôi đi, xem em chẳng có tiền đồ gì kìa.” Phương Trà Xanh điểm lên trán cô, xoay người rồi đeo ba lô lên vai: “Chị đi trước đây, tuần sau gặp!”

Người trong ký túc xá đều đã về hết, Cố Niệm Chi là người cuối cùng rời đi.

Cô bắt xe lượn vài vòng quanh thành phố, lúc trời sắp tối mới trở về căn hộ khép kín ở tầng hai tám, tầng cao nhất trong tòaC của khu Phong Nhã.

Trần Liệt đã đợi sẵn trong nhà, vừa thấy cô vào bèn vội vàng vẫy tay: “Sao bây giờ mới về? Mau lại đây, anh khám cho em một chút.”

Cố Niệm Chi lấy làm lạ, nói: “Anh Trần, sao mới thứ Sáu mà anh đã đến rồi? Em còn tưởng mai anh mới qua.”

Trần Liệt đã có một tuần đầy căng thẳng và phấn khích.

Anh ta dùng số liệu Hoắc Thiệu Hằng lấy cho mình để mô phỏng lại quá trình chế tạo virus, nhưng về tác dụng của nó, anh ta không dám đảm bảo sẽ giống như đúc.

Dù sao anh ta cũng không thể như Oda Masao, dùng những cô gái còn sống sờ sờ của Đế Quốc để làm thí nghiệm…

Trong lúc so sánh hai tổ hợp số liệu, anh ta phát hiện một hiện tượng rất thú vị, dường như mẫu máu của Cố Niệm Chi có tác dụng ức chế virus kia.

Nếu anh ta đoán không nhầm, cơ thể của Cố Niệm Chi đã dựa vào hệ thống miễn dịch để thắng được virus.

Nói cách khác, nếu như một tháng tiếp theo, cô thật sự không gặp chuyện gì, rất có thể cô đã tạo thành kháng thể!

Đây là sự kiện rất quan trọng đối với vũ khí virus tổng hợp.

Cơ thể con người sinh ra kháng thể với virus là điều rất tự nhiên, nhưng với vũ khí virus tổng hợp, nhất là loại vũ khí virus tổng hợp nhằm vào một nhóm người như H3aB7, mục tiêu nhiễm virus chắc chắn không thể tạo thành kháng thể.

Nếu mục tiêu có thể tạo thành kháng thể, vậy chỉ có một khả năng vũ khí virus tổng hợp đã thất bại.

Mà loại vũ khí virus tổng hợp này của Oda Masao đã đi đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Nói cách khác, thực tế đã chứng minh con người không thể tự tạo thành kháng thể.

Nhưng trong máu của Cố Niệm Chi lại sản sinh ra chất ức chế được loại virus này, nó thật sự rất giống kháng thể!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.