Y Phẩm Phong Hoa

Chương 121



Hề Giáp và Tiểu Li vừa đi, chẳng mấy chốc những tên áo đen ngự kiếm phi hành đã đáp người xuống một khoảng trống trong tiểu viện.

Đương nhiên bọn chúng đã nhìn thấy người già và trẻ em yếu ớt đang ẩn nấp trong núi Thương, một kẻ trong bọn chúng còn vuốt con dao găm trên tay, cười khẩy giễu cợt: “Có cần ta qua đó giải quyết hết cái đám vô dụng kia một thể không?” Một tên nữa đáp lời: “Ý của lâu chủ là, người thuê chúng ta chỉ muốn cái mạng của Nạp Lan Hột Khê mà thôi, mạng của những kẻ khác không liên can gì đến chúng ta hết. Chẳng nhẽ ngươi tưởng những sát thủ hàng đầu của Tiêu Bạt Lâu chúng ta đang đi chợ mua thức ăn hả, nhận nhiệm vụ rồi còn kèm theo dịch vụ mua một tặng một chắc?”

Mấy tên còn lại đều cười hô hố, ánh mắt bọn chúng tập trung vào căn phòng nhỏ trong ngôi nhà nằm ở biệt viện. Tên đầu tiên lên tiếng khẽ nhướng mày: “Thật không ngờ, Tam tiểu thư Nạp Lan vô dụng mà cũng có khí phách phết đấy nhỉ, để bọn người hầu chuồn trước còn một thân một mình ở lại chịu chết. Khà khà, thú vị đấy chứ!”

Một tên trẻ tuổi khác lại ai oán than vãn: “Thật không biết lâu chủ nghĩ thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một đồ rác rưởi không có tu vi thôi mà, đến Luyện Khí kỳ cũng không có nữa là, vậy thì cần gì đến cả bốn người chúng ta cùng ra tay kia chứ?”

“Thôi, chủ lâu đã quyết như vậy, tất nhiên có chủ ý riêng, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn tuân lệnh là được. Tiểu Bát, ngươi đi đi, làm nhanh gọn lẹ một chút, mang đầu của con bé kia ra đây, bọn ta ở ngoài đợi ngươi.”

“Nếu có kẻ nào biết được, chúng ta đường đường là tu giả Ngưng Mạch kỳ mà lại phải phối hợp với nhau cùng đi giết một người bình thường, chắc sẽ cười đến sái quai hàm mất!” Tên trẻ tuổi được gọi là Tiểu Bát lầm bầm trách móc, nhưng vẫn nghe lời đi vào căn phòng mà Hột Khê đang ở.

Trong tiểu viện, ba tên sát thủ còn lại nhàn nhã tán dóc, bọn chúng hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề Tiểu Bát có giết được cô gái kia hay không.

Suy cho cùng, một người là tu giả Ngưng Mạch kỳ, một người là kẻ phàm trần không chút tu vi, vậy thì có khác gì con người với con kiến hôi, đạp một phát coi như đi đời. Người thì làm sao mà lại phải e sợ loài kiến được chứ?

Tiểu Bát lật con dao găm trong tay, chẳng màng ẩn núp mình, cứ thế thong dong bước vào phòng ngủ nữ bài trí giản đơn. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau, Tiểu Bát bỗng cảm nhận được những ám khí âm u lạnh lẽo nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đang phóng thẳng về phía mình.

Thôi chết! Trong lòng Tiểu Bát âm thầm kêu một tiếng, nghiêng người tránh né. Phần lớn ám khí sượt qua gò má hắn, thế nhưng đã có một số trực tiếp cắm phập vào da thịt hắn.

Khi ám khí găm vào da thịt, Tiểu Bát mới phát hiện ra đấy chính là những cây châm mảnh nhỏ như sợi tóc, hơn nữa trên châm còn mang theo linh lực thuộc tính Băng khiến ngay cả cơ thể tu giả Ngưng Mạch kỳ như hắn cũng phải phát run.

Thế nhưng mấy cây châm nát này cộng với chút linh lực Băng yếu ớt có là gì đối với Tiểu Bát kia chứ, trái lại đợt công kích này đã kích thích thêm sự khát máu và tàn bạo trong con người hắn.

“Con ranh này, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết, ông đây còn cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà ngươi đã giở trò phản kháng thì hãy đợi để nếm thử mười tám ngón thủ đoạn tàn khốc của ông đây đi!”

Nói xong, hắn lập tức vận linh lực toàn thân và phóng đến chỗ cô gái không thấy rõ hình dạng đang đứng trong bóng tối mờ ảo kia.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, sắc mặt của Tiểu Bát lại bộc lộ vẻ hoảng sợ kinh hãi, bởi vì hắn vừa bất ngờ phát hiện ra một điều, hình như đan điền của chính hắn đã bị thứ gì đó khóa lại, linh lực trên toàn cơ thể không tài nào điều động được nữa.

Con kiến hôi

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

Đúng vậy, ngôi nhà của chúng ta… Mặc dù chỉ có hơn một tháng thật ngắn ngủi, Tiểu Li đã xem biệt viện nhỏ này là nhà, coi những con người trong biệt viện này là người thân.

Cô không cho phép người thân của mình xảy ra bất cứ chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ bắt kẻ nào dám chống lại và làm tổn thương đến họ phải trả một cái giá bi thảm nhất.

Trên khuôn mặt Tiểu Li dần lộ ra biểu cảm kiên định cứng rắn. Cô bé lau sạch nước mắt, dứt khoát gật đầu, vừa như đang cam đoan một lời hẹn ước vừa tựa như một lời thề.

Hề Giáp và Tiểu Li vừa đi, chẳng mấy chốc những tên áo đen ngự kiếm phi hành đã đáp người xuống một khoảng trống trong tiểu viện.

Đương nhiên bọn chúng đã nhìn thấy người già và trẻ em yếu ớt đang ẩn nấp trong núi Thương, một kẻ trong bọn chúng còn vuốt con dao găm trên tay, cười khẩy giễu cợt: “Có cần ta qua đó giải quyết hết cái đám vô dụng kia một thể không?” Một tên nữa đáp lời: “Ý của lâu chủ là, người thuê chúng ta chỉ muốn cái mạng của Nạp Lan Hột Khê mà thôi, mạng của những kẻ khác không liên can gì đến chúng ta hết. Chẳng nhẽ ngươi tưởng những sát thủ hàng đầu của Tiêu Bạt Lâu chúng ta đang đi chợ mua thức ăn hả, nhận nhiệm vụ rồi còn kèm theo dịch vụ mua một tặng một chắc?”

Mấy tên còn lại đều cười hô hố, ánh mắt bọn chúng tập trung vào căn phòng nhỏ trong ngôi nhà nằm ở biệt viện. Tên đầu tiên lên tiếng khẽ nhướng mày: “Thật không ngờ, Tam tiểu thư Nạp Lan vô dụng mà cũng có khí phách phết đấy nhỉ, để bọn người hầu chuồn trước còn một thân một mình ở lại chịu chết. Khà khà, thú vị đấy chứ!”

Một tên trẻ tuổi khác lại ai oán than vãn: “Thật không biết lâu chủ nghĩ thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một đồ rác rưởi không có tu vi thôi mà, đến Luyện Khí kỳ cũng không có nữa là, vậy thì cần gì đến cả bốn người chúng ta cùng ra tay kia chứ?”

“Thôi, chủ lâu đã quyết như vậy, tất nhiên có chủ ý riêng, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn tuân lệnh là được. Tiểu Bát, ngươi đi đi, làm nhanh gọn lẹ một chút, mang đầu của con bé kia ra đây, bọn ta ở ngoài đợi ngươi.”

“Nếu có kẻ nào biết được, chúng ta đường đường là tu giả Ngưng Mạch kỳ mà lại phải phối hợp với nhau cùng đi giết một người bình thường, chắc sẽ cười đến sái quai hàm mất!” Tên trẻ tuổi được gọi là Tiểu Bát lầm bầm trách móc, nhưng vẫn nghe lời đi vào căn phòng mà Hột Khê đang ở.

Trong tiểu viện, ba tên sát thủ còn lại nhàn nhã tán dóc, bọn chúng hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề Tiểu Bát có giết được cô gái kia hay không.

Suy cho cùng, một người là tu giả Ngưng Mạch kỳ, một người là kẻ phàm trần không chút tu vi, vậy thì có khác gì con người với con kiến hôi, đạp một phát coi như đi đời. Người thì làm sao mà lại phải e sợ loài kiến được chứ?

Tiểu Bát lật con dao găm trong tay, chẳng màng ẩn núp mình, cứ thế thong dong bước vào phòng ngủ nữ bài trí giản đơn. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau, Tiểu Bát bỗng cảm nhận được những ám khí âm u lạnh lẽo nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đang phóng thẳng về phía mình.

Thôi chết! Trong lòng Tiểu Bát âm thầm kêu một tiếng, nghiêng người tránh né. Phần lớn ám khí sượt qua gò má hắn, thế nhưng đã có một số trực tiếp cắm phập vào da thịt hắn.

Khi ám khí găm vào da thịt, Tiểu Bát mới phát hiện ra đấy chính là những cây châm mảnh nhỏ như sợi tóc, hơn nữa trên châm còn mang theo linh lực thuộc tính Băng khiến ngay cả cơ thể tu giả Ngưng Mạch kỳ như hắn cũng phải phát run.

Thế nhưng mấy cây châm nát này cộng với chút linh lực Băng yếu ớt có là gì đối với Tiểu Bát kia chứ, trái lại đợt công kích này đã kích thích thêm sự khát máu và tàn bạo trong con người hắn.

“Con ranh này, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết, ông đây còn cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà ngươi đã giở trò phản kháng thì hãy đợi để nếm thử mười tám ngón thủ đoạn tàn khốc của ông đây đi!”

Nói xong, hắn lập tức vận linh lực toàn thân và phóng đến chỗ cô gái không thấy rõ hình dạng đang đứng trong bóng tối mờ ảo kia.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, sắc mặt của Tiểu Bát lại bộc lộ vẻ hoảng sợ kinh hãi, bởi vì hắn vừa bất ngờ phát hiện ra một điều, hình như đan điền của chính hắn đã bị thứ gì đó khóa lại, linh lực trên toàn cơ thể không tài nào điều động được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.