Y Phẩm Phong Hoa

Chương 126



“Vậy sao.” Khóe miệng Nam Cung Dục vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn: “Vậy các ngươi hết giá trị tồn tại rồi.” Vừa dứt lời, bàn tay trái của hắn hơi nhấc lên, đột nhiên bắn ra một quả cầu linh lực sáng chói mắt.

Tên áo đen quỳ dưới chân Nam Cung Dục thét lên chói tai muốn chạy trốn, song gã còn chưa kịp cất bước đã bị quả cầu linh lực nuốt lấy.

Sau lưng gã giống như bị vật gì đó khoan vào cơ thể, máu, thịt và da bên ngoài bắt đầu không ngừng lồi lõm trương phình.

“Á á á á…!” Tên áo đen thét lên thảm thiết, sau đó cả cơ thể bị chia năm xẻ bảy, vỡ thành những phần cơ thể máu me nhầy nhụa.

Tuy nhiên đợt đốt cháy và ăn mòn của quả cầu linh lực vẫn chưa kết thúc. Những phần cơ thể văng tứ phía và xương cốt vẫn tiếp tục bùng cháy ngọn lửa xanh đậm, đến tận khi xương cốt và máu thịt hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành tro vụn, quả cầu lửa mới dần dần lặng lẽ biến mất.

Nam Cung Dục nhìn gió cuốn tro cốt còn lại của hai tên áo đen bay trong không trung mới cười khinh một tiếng, ôm lấy Hột Khê, nhanh chóng bay về phủ Minh Vương.

Tại phủ Minh Vương.

Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước đang đứng ngay cổng, liên tục trông ngóng lên trời, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sốt ruột vô cùng.

Bạch Hổ thần kinh yếu, không ngừng lẩm bẩm: “Đến nước này rồi còn đi đâu, thời gian phát bệnh của chủ nhân sắp đến rồi, chủ nhân lại đột nhiên ra ngoài làm gì thế? Sao chủ nhân còn chưa về nhỉ?”

Khuôn mặt của Chu Tước đứng bên cạnh lúc này đã được che lại bằng một chiếc khăn mặt, che đi vết sẹo nổi bật kia.

Cô ta nghe xong ánh mắt ngập vẻ lo lắng: “Thanh Long, ngươi biết tại sao hôm nay chủ nhân lại ra ngoài từ sớm không?”

Để giúp Hề Nguyệt – Hề thần y giải trừ phong ấn ở đan điền!

Thanh Long đương nhiên biết chủ nhân ra ngoài từ sớm để làm việc gì, hơn nữa còn kịch liệt phản đối. Nhưng chủ nhân vẫn là chủ nhân, chỉ cần là do chủ nhân yêu cầu thì không thể nói ra. Cho dù trong lòng Thanh Long lo lắng muốn chết cũng không thể nào tự ý nói ra.

Hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng không chịu trả lời, Bạch Hổ và Chu Tước cũng không hề chú ý.

Tuy nhiên, Thanh Long đang ngóng trên không trung một lúc lâu đột nhiên sắc mặt u ám, lên tiếng nói; “Bạch Hổ, Chu Tước, nếu như có sự tồn tại của một người không có lợi cho chủ nhân, nhưng chủ nhân lại không quản mọi thứ bảo vệ người đó, hai người… sẽ làm thế nào?

Bạch Hổ: “Đương nhiên phải ưu tiên làm theo mong muốn của chủ nhân!”

Chu Tước: “Đương nhiên sẽ giết chết tiện nhân đe dọa đến chủ nhân!”

Hai người gần như đồng thanh trả lời, nhưng sau khi nói xong lại sắc mặt phức tạp ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Thanh Long cũng cau mày, vẻ mặt đăm chiêu.

Bỗng lúc này, khuôn mặt Thanh Long chấn động, nhỏ tiếng kêu lên: “Chủ nhân về rồi!”

Ngay sau đó, Nam Cung Dục tay áo tung bay đã đáp xuống cổng của phủ Minh Vương.

Thanh Long vừa định tiến lên đón thì đột nhiên nhìn thấy cơ thể máu me bê bết trong lòng chủ nhân. Hắn đột ngột trợn trừng mắt: “Chủ nhân, đây… đây là Hề thần y?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.