Y Phẩm Phong Hoa

Chương 142



Trong lúc nói chuyện, trên tay cô đã cầm một nắm bột phấn màu bạc, trong nháy mắt khi phấn độc bay tới, bột phấn màu bạc đột nhiên rải ra ngoài. Ngay sau đó, cảnh tượng làm người khác trợn mắt há mồm diễn ra.

Những phấn độc màu đen xám bằng mắt thường có thể nhìn thấy được giống như gặp phải khắc tinh khi tiếp xúc với bột phấn màu bạc. Hai bên cứ thế mà khắc chế lẫn nhau, trong lúc giằng co ở trong không trung đã hình thành một màng chắn màu trắng xám làm người khác sởn gai ốc.

Tiếp đó, cốt tiên trong tay Hột Khê nhẹ nhàng vung ra, một luồng linh lực dồi dào đột nhiên lan rộng, chạm vào lá chắn kia.

Sau đó, phấn độc và bột phấn màu bạc không những không ngừng lại mà còn bay lả tả về phía Chu Tước.

“A…” Chu Tước kinh hoảng trợn trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn.

Thời điểm cô ta ném ra phấn độc đã hoàn toàn chắc chắn Hột Khê sẽ chết chắc, cho nên hoàn toàn không chuẩn bị phòng ngự, thế cho nên bột phấn màu bạc đã tới ngay trước mặt mà cô ta cũng chỉ đành bất lực.

Chóp mũi ngửi được mùi vị tanh hôi quen thuộc làm cho thân thể của Chu Tước run cầm cập, trong lòng dâng lên một cơn tuyệt vọng mãnh liệt.

Ngay sau đó, một lá chắn linh lực chắn trước mặt cô ta, trong nháy mắt ngăn cản tất cả những phấn độc và bột phấn màu bạc lại, khiến chúng rơi xuống mặt đất.

Mới vừa tiếp xúc với mặt đất, bột phấn màu bạc liền bắt đầu bốc hơi, ngay sau đó đến cả đám phấn độc cũng biến mất không dấu vết. Nhưng điều đáng sợ nhất là ngay cả dưới mặt đất chỗ bột phấn màu bạc rơi vãi cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết gồ ghề lồi lõm.

Sau khi gây án, đương nhiên người được gọi là “Y độc thánh thủ” phải cho mọi thứ bốc hơi không còn dấu vết, ngay cả một cọng tóc cũng không để lại. So với độc dược Chu Tước chế ra, loại bột phấn màu bạc tên là “Tiêu cốt” này còn đáng sợ hơn nghìn lần.

Chỉ là trước đây Hột Khê không có linh lực, cho nên không cách nào khiến cho “Tiêu cốt” xâm nhập vào cơ thể của võ giả, có điều từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Trong tay cô có không ít độc dược đáng sợ còn chờ cải tiến, ai dám trêu chọc cô, cô tuyệt đối sẽ không nương tay.

Bạch Hổ nhìn bột phấn màu bạc bốc hơi sạch sẽ, thậm chí còn ăn mòn mặt đất kia, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

Tuy rằng những thứ độc dược này không làm gì được hắn, nhưng đối với những võ giả bình thường cấp thấp mà nói, thứ kia tuyệt đối là chí mạng. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của Nạp Lan tiểu thư đã trở nên lớn mạnh đến thế, khó trách chủ nhân đối với cô…

Hắn ngẩng đầu lần nữa, trong ánh mắt nhìn về phía hột Khê đã mang theo sự kính nể. Chỉ có điều dù sao Chu Tước là người bạn lớn lên cùng bọn họ, cho dù người sai ngay từ đầu đã là Chu Tước, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta chết đi được.

“Vương phi, Chu Tước cả gan làm loạn, có ý đồ muốn công kích Vương phi hẳn phải chịu trừng phạt. Nhưng tội của cô ta chưa đáng chết, mong Vương phi tha cho cô ta một mạng!”

Vương phi? Hột Khê nhíu mày, đây là kiểu xưng hô quái quỷ gì thế.

Hột Khê vừa định mở miệng chất vấn, chợt nghe Chu Tước phía sau Bạch Hổ lại lần nữa nổi điên muốn nhào về phía cô, “Ngươi cho rằng chỉ bằng chút tu vi này của ngươi, thật sự có thể đối chọi với ta sao? Vừa mới nãy ta chỉ nhất thời bất cẩn mới trúng phải trò vặt vãnh này của ngươi, lần này ta nhất định sẽ giết…”

Chu Tước còn chưa dứt lời, Bạch Hổ đã nâng tay lên, đột nhiên phóng ra áp lực linh lực mạnh mẽ.

Sắc mặt Chu Tước thay đổi đột ngột, giật mình, “phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu.

Cô ta không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ, “Ngươi… ngươi dám đánh ta vì một ả tiện nhân lai lịch không rõ. Được! Được lắm! Bạch Hổ, có phải ngươi thấy ta bị tiện nhân kia làm hại đánh mất tu vi, cho nên mới muốn bỏ đá xuống giếng đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.