Y Phẩm Phong Hoa

Chương 147



Thanh Long vừa dứt lời, Chu Tước vừa mới đến liền hét lên phản đối: “Thanh Long, đầu ngươi bị úng nước rồi sao? Âm Ngưng Thảo là vật âm hàn. Ả tiện nhân kia muốn dùng Âm Ngưng Thảo, căn bản là rắp tâm muốn lấy mạng của chủ nhân, vậy mà ngươi còn tin ả?”

Thanh Long chau mày, sầm mặt nói: “Phương pháp Vương phi dùng để chữa trị cho Âu Dương Hạo Nhiên cũng là phương pháp mà các thầy thuốc bình thường không hiểu được. Nhưng bây giờ Âu Dương Hạo Nhiên đã khỏe mạnh trở lại, ngay cả tu vi cũng hồi phục lại như trước. Chu Tước, ta chỉ hỏi cô một câu: Cô có cách nào trị khỏi cho Âu Dương Hạo Nhiên và cách chữa khỏi cho chủ nhân không?”

Chu Tước nghẹn họng, sau đó càng hét to hơn nữa: “Ta không chữa được cho chủ nhân nhưng sư phụ của ta có thể. Bà ấy là Tam đại Trưởng lão của Hiệp hội thầy thuốc, bất kỳ căn bệnh nào qua tay bà đều được chữa khỏi. Chỉ cần mời sư phụ của ta tới đây, bà ấy nhất định có thể chữa khỏi cho chủ nhân!”

Chu Tước vừa dứt lời thì Vô Tâm đã nhấc tay, lập tức đánh ra một chưởng nhẹ, cuốn cô ta ngã lộn xuống đất.

Chu Tước thảm hại lăn một vòng, khóe miệng trào máu, mặt mày tái nhợt nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của mọi người, trong mắt chất chứa sự tức giận và căm hận dữ dội.

Vô Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào cô ta: “Chu Tước, đừng quên lời thề của chúng ta. Ai dám tự ý để lộ bệnh tình của chủ nhân thì đồng nghĩa với phản bội, sẽ chịu sự trừng phạt của trời đất. Cho dù người cô tiết lộ cho là sư phụ của cô cũng vậy!”

Toàn thân Chu Thước bị áp lực mạnh mẽ của Vô Tâm làm run lẩy bẩy. Sau đó cô ta nghĩ đến bản thân hiện tại yếu đuối bất lực như thế đều nhờ ơn của ả tiện nhân Nạp Lan Hột Khê kia, oán giận trong lòng lập tức hừng hực bùng cháy dữ dội.

“Vậy mà lũ đần các ngươi lại bị một đứa con gái lai lịch không rõ ràng xoay như chong chóng. Rõ ràng sư phụ của ta mới là người có khả năng chữa trị cho chủ nhân nhất, các ngươi không tin ta và sư phụ mà lại đi tin con tiện nhân kia.” Chu Tước cười lớn châm biếm, khuôn mặt dữ tợn, méo xệch, cộng thêm vết sẹo trên mặt trông càng thêm xấu xí vô cùng: “Nếu như cuối cùng con tiện nhân này không chữa khỏi cho chủ nhân. Không! Con tiện nhân này muốn cho chủ nhân uống Âm Ngưng Thảo rõ ràng là muốn hại chết chủ nhân… Nếu vì quyết định của các ngươi mà hại chủ nhân gặp bất trắc thì đến lúc đó, tất cả các người đi tự sát đền tội hết đi!”

Đám người Thanh Long đưa mắt nhìn nhau, sắc mặc cũng lộ vẻ khó xử.

Suy cho cùng, nếu như Hột Khê không có ý tốt, vậy rất có thể sẽ làm hại mạng sống của Nam Cung Dục; nhưng nếu như không dùng phương pháp chữa trị của Hột Khê, bọn họ lúc này cũng không còn cách nào khác.

Chẳng lẽ thật sự phải cầu cứu Hiệp hội thầy thuốc? Nhưng vậy thì khác gì cõng rắn cắn gà nhà. Nếu như chủ nhân tỉnh lại cũng tuyệt đối không đồng ý với quyết định này. Rốt cuộc, nên làm thế nào đây?

“Cô nói ta không chữa khỏi cho Nam Cung Dục thì bọn họ phải tự sát đền tội, vậy nếu như ta chữa khỏi thì sao?” Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo, êm tai vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía giọng nói.

Chỉ thấy Hột Khê mang lớp hóa trang đang thong thả bước ra từ trong phòng. Mặc dù là nam trang nhưng do không hóa trang kĩ càng nên người bình thường vừa nhìn là có thể nhận ra cô là con gái.

Làn da trắng nõn, nhẵn mịn rạng rỡ chói sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính một vào má càng tôn thêm đường nét như tượng tạc và đôi mắt ngọc mày ngài kia. Cô tựa như tinh linh được sinh ra giữa những tầng sương mù lúc sớm mai, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt mê mẩn.  

Mọi người đang ngắm nhìn cô, trong lòng đều có một thoáng ngẩn ngơ, thầm nhủ: Chẳng trách chủ nhân trước giờ lạnh lùng vô tình lại đối xử với tiểu thư Nạp Lan đặc biệt đến thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.