Y Phẩm Phong Hoa

Chương 174



Ngay trước khi Công chúa Trân Nguyệt nổi điên lên mất hết lý trí, rốt cuộc Tam hoàng tử nhịn không được tiến lên một bước, khuôn mặt nghiêm nghị: “Nam quản gia có ý gì vậy? Vì sao vị công tử này có thể vào? Chẳng lẽ thể diện của hoàng gia chúng tôi để cho các người tùy ý chà đạp sao?”

Cho dù dung mạo của vị công tử này làm Tam hoàng tử rung động, nhưng thái độ của phủ Minh Vương quả thực làm hắn quá mức tức giận.

Hơn nữa, hắn dùng thần thức tra xét tu vi của thiếu niên này, rõ ràng chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ. Cho dù thiếu niên này có lai lịch hay bối cảnh gì, làm sao có thể so với hắn và Trân Nguyệt được, nhưng phủ Minh Vương lại đi xu nịnh lấy lòng một tên võ giả cấp thấp, lại để bọn họ đứng ngoài cửa, quả thực làm cho bọn họ không thể nhẫn nhịn được nữa.

Trong mắt người ngoài, quả thật tu vi của Hột Khê là Luyện Khí kỳ. Cô cố ý bảo Đản Đản hỗ trợ điều chỉnh cho mình. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tương lai sẽ có lúc cô dùng linh lực trước mặt người quen, nếu như nhìn không rõ tu vi thì ngược lại sẽ làm người khác càng hoài nghi, mà tu vi thực tế của cô thăng nhanh đến mức quá chói mắt, Luyện Khí là vừa khéo.

Nam quản gia mặt không đổi sắc nói: “Tam hoàng tử thật biết nói đùa, chủ nhân đã từng nói Hề công tử cũng giống như người trong phủ Minh Vương, cho dù là thời điểm nào cũng có thể tự do ra vào phủ, đương nhiên điều này không bao gồm khách từ bên ngoài. Nếu Tam hoàng tử không còn chuyện gì khác, xin cho phép thuộc hạ và Hề công tử cáo lui trước.”

Dứt lời, ông ấy cũng không thèm nhìn sắc mặt của Tam hoàng tử và Công chúa Trân Nguyệt mà dẫn Hột Khê nhanh chóng tiến vào trong phủ Minh Vương.

Sau khi Nam quản gia và Hột Khê đi vào phủ, cửa lớn phủ Minh Vương lập tức đóng sầm lại, thị vệ canh giữ ngoài cửa mang dáng vẻ hầm hầm khiến mọi người phải tránh xa, hoàn toàn không xem hoàng tử và công chúa ra gì.

Thượng Quan Trân Nguyệt hất tay của Thượng Quan Duệ, ra cả giận nói: “Tam ca, sao huynh lại ngăn cản muội, rõ ràng là lão nô tài kia cố ý làm khó dễ chúng ta, không cho chúng ta đi vào! Còn thằng nhãi không rõ lai lịch kia nữa, dám chế nhạo muội trước mặt mọi người, chờ muội trở về hoàng cung, nhất định phải cho người dạy dỗ hắn một trận…”

“Trân Nguyệt, đủ rồi đấy.” Thượng Quan Duệ lạnh lùng ngắt lời nói của cô ta, khuôn mặt âm trầm xoay người đi về phía xe ngựa.

Tính tình Thượng Quan Trân Nguyệt ngang ngược tùy hứng, trên thực tế lại là một đứa ngu xuẩn hoàn toàn không biết trời cao đất dày. Phủ Minh Vương không coi ai ra gì như thế, nhưng nhà Thượng Quan lại hoàn toàn không có can đảm động vào bọn họ, vì điều gì chứ? Bởi vì phủ Minh Vương đang nắm giữ thế lực khổng lồ, chỉ cần bọn họ muốn, hoàn toàn có thể kéo nhà Thượng Quan xuống ngựa, chính mình đăng cơ làm hoàng đế.

Ở đại lục Mịch La chính là như vậy, kẻ mạnh được tôn sùng, cá lớn nuốt cá bé, trong một quốc gia người có quyền lên tiếng nhất không nhất định là hoàng đế, mà rất có khả năng là một tông phái lớn. Đặc biệt là đám lão quái vật đạt tới Nguyên Anh kỳ trở lên, chỉ cần động một ngón tay là có thể dời non lấp biển. Một quân đội bình thường còn chẳng chạm được vào lông tơ của họ thì phải chống đối lại kẻ mạnh ấy thế nào đây?

Cho nên dù không cam lòng hay phẫn nộ, Tam hoàng tử cũng không dám hành xử lỗ mãng với phủ Minh Vương. Không! Không chỉ là hắn không dám, mà là bây giờ dù cho là hoàng huynh hay phụ hoàng cũng không có can đảm đối đầu cùng với phủ Minh Vương.

Lúc này trong lòng Thượng Quan Duệ “nhớ tới cậu thiếu niên tuấn tú kia. Hề công tử? Thành Yên Kinh có một vị Hề công tử từ lúc nào? Sao hắn lại không hay biết vậy?

Có điều, mặc kệ người này có thân phận gì, quan hệ của hắn và Minh Vương chắc chắn rất thân thiết. Nếu như có thể mượn sức hắn hoặc khống chế hắn, có phải có thể biết được một số bí mật của Minh Vương hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.