Y Phẩm Phong Hoa

Chương 179



“Ngươi muốn đền bù thế nào?”

“Hôn ta một cái đi.”

Khóe miệng Hột Khê khẽ co giật: “Nằm mơ đi, chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân bao giờ à?”

“Câu nam nữ thọ thọ bất tương thân chẳng phải chỉ dùng để chỉ những người không có quan hệ gì với nhau thôi hay sao?” Nam Cung Dục cười đáp, “Nàng đã là thê tử của bản vương rồi còn gì, sao có thể xem như không có quan hệ gì được nhỉ? Huống hồ đâu phải chúng ta chưa từng hôn nhau, chưa từng ôm nhau đâu…”

Nói xong, còn nghiêng nghiêng khuôn mặt, dáng vẻ kiểu như ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây này.

Hột Khê bật cười trước bộ dạng không biết xấu hổ của hắn. Cô thật sự không biết rằng bản tính Nam Cung Dục lại là như thế, hay đợt ngã bệnh kia đã khiến não hắn hỏng mất rồi chăng?

“Ai là người của ngươi chứ? Ngươi bớt tự mình đa tình đi, ta không có hứng thú với ngươi đâu!”

Nam Cung Dục dịu dàng mỉm cười, không hề tức giận, chỉ thổi nhẹ lên chóp mũi cô, “Cô gái khẩu thị tâm phi, thôi được rồi, nàng không hôn ta, ta đành chịu thiệt một chút vậy, đổi thành ta hôn nàng là xong!”

Dứt lời, hắn ôm gọn Hột Khê vào lòng, muốn hôn lên phiến môi anh đào.

Hột Khê theo phản xạ vẫn cự tuyệt tránh né, ai ngờ mới đẩy một cái, cả người Nam Cung Dục đã té ra khỏi ghế ngồi, không những thế phần đầu còn đập vào góc bàn, phát ra một tiếng “rầm” cực lớn.

Hột Khê bỗng chốc đã ngơ ngác. Cơ bản thì cô không thể nào ngờ được rằng, một Nam Cung Dục ngày thường cường mạnh bá đạo đến nhường nào, vậy mà giờ đây chỉ cần đẩy một cái thôi là đã ngã mất rồi.

Nhưng Hột Khê lại quên mất một điều, ngày trước tu vi của cô là Trúc Cơ tầng tám, còn Nam Cung Dục trong ba ngày nay, toàn thân đều phải hứng chịu thương tổn chí mạng, là một bệnh nhân có linh khí bị tổn thất trầm trọng.

Tiếng va chạm kia vang lên rất lớn, Thanh Long đang đứng gác ngoài cửa vì sốt ruột mà xông vào phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng chủ nhân nhà mình bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài dưới đất, rồi lại thấy Hột Khê tay chân lúng ta lúng túng đứng ở bên cạnh.

Một cảnh tượng như vậy, Thanh Long động não một chút thì liền hiểu ra ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghĩ đến việc ấy thế mà Hột Khê lại hại chủ nhân nhà mình bị thương đến mức phải hôn mê đi như thế này, lập tức toàn thân bộc phát khí thế âm u lạnh lẽo.

“Không phải Vương phi chỉ đến để kiểm tra tình trạng thương tích của chủ thân thôi hay sao? Rốt cuộc là chủ nhân đã chọc ghẹo phiền hà gì đến Vương phi, mà Vương lại có thể xuống tay hành hạ chủ nhân như vậy được kia chứ? Vương phi chớ quên rằng, chủ nhân vì cứu mạng Vương phi nên biến thành bộ dạng như bây giờ đấy!”

Một Thanh Long từ trước đến này luôn trầm tính kiệm lời lần đầu tiên không kiềm chế được mà nổi giận buột miệng quát tháo, quả thật là sự an nguy của chủ nhân, chính là thứ quan trọng nhất đối với bọn họ.

Thế nhưng vừa mắng xong, Thanh Long cúi đầu, thì đã đối diện với một đôi mắt thật âm trầm của chủ nhân nhà mình.

Ánh mắt ấy lấp loáng tia sáng sắc lạnh, rõ ràng chính như đang nói: “Ngươi mới lớn tiếng với Vương phi của ta đấy à? Muốn chết rồi phải không?”

Khoảnh khắc ấy, tam quan của hắn ầm một cái nổ tung, không đúng! Từ sau khi chủ nhân quen biết Nạp Lan tiểu thư này, tam quan của hắn đã luôn bùng nổ dữ dội từ thuở ấy rồi. Có đánh chết hắn cũng chẳng bao giờ ngờ được, chủ nhân của hắn sẽ có một ngày chỉ vì muốn giữ chân một người con gái thôi mà diễn kịch lừa người đến mức độ này!

Hột Khê không hay biết gì về mấy động tác nhỏ nhặt bí mật giữa hai người nọ. Thanh Long phẫn nộ quát tháo như vậy thật sự khiến cô tâm phiền ý loạn, vội vã chạy đến, kiểm tra thương thế của Nam Cung Dục xem thế nào.

Lần này, Thanh Long rất khéo léo biết thân biết phận mà nhường chỗ cho Hột Khê, còn đặc biệt điều chỉnh vị trí giúp chủ nhân nhà mình, để ngài ấy dựa thật sát vào trong lòng của Hột Khê… làm hộ vệ thân cận Minh Vương này đúng là chẳng hề dễ dàng chút nào mà!

Hột Khê nắm chặt tay Nam Cung Dục lên rồi bắt đầu kiểm tra, càng kiểm tra mạch đập, tâm trạng cô cũng càng lúc càng sốt sắng.

Trên người Nam Cung Dục không có vết thương ngoài da, thế nhưng hơi thở của hắn lại cực kì mỏng manh yếu ớt, mạch đập vô cùng rối loạn, nhịp tim tụt dốc không ngừng.

Hột Khê không khỏi hoảng sợ rối bời, dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này cô đang vô cùng lo lắng cho người đàn ông này.

Thậm chí, tâm trạng bối rối xáo trộn này còn xen lẫn cả sợ hãi, nỗi sợ hãi rằng hắn thật sự sẽ ra đi… sợ đến nỗi, cho dù là đang trong lúc khám bệnh, cô cũng không thể giữ cho chính mình một trái tim bình lặng được nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.