Y Phẩm Phong Hoa

Chương 183



Dù sao thì điện Linh Tiêu cũng có hiệu quả giữ tươi nghịch thiên, bất kể thứ gì được đặt vào trong đó thì lúc lấy ra cũng giống lúc bỏ vào y như đúc.

Đan dược Hột Khê luyện được tuy nhiều, nhưng toàn bộ đều là đan dược nhất phẩm, cô cũng đã từng thử luyện chế đan dược nhị phẩm, nhưng cuối cùng đều thất bại vì đủ loại nguyên nhân.

Trong cuốn Di Đỉnh Đan cũng có tổng kết, cường độ và phẩm cấp của lửa thần sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp của đan dược, mà có khả năng lí do cô không cách nào luyện được đan dược nhị phẩm là bởi vì phẩm cấp lửa thần không cao, dẫn đến việc hỏa hành linh lực khi luyện đan không đủ nên mới thất bại.

Nhưng mà những viên đan dược thất bại của Hột Khê lại không giống của những nhà luyện đan khác. Theo lý thuyết, nếu luyện đan thất bại, đan dược sẽ vỡ thành phấn, thậm chí cả lò luyện cũng sẽ phát nổ.

Thế nhưng sau khi Hột Khê luyện đan dược nhị phẩm thất bại, nó vẫn hình thành một viên đan dược, chỉ có điều viên đan dược kia nhỏ hơn và đen hơn một chút so với Bổ Linh đan nhị phẩm bình thường. Hột Khê suy nghĩ, vẫn nên cất giấu riêng đống đan dược thất bại này đi, chuẩn bị sau này lại nghiên cứu nguyên nhân thất bại.

Trong thời gian ấy, đương nhiên Hột Khê cũng theo dõi trạng thái của Nam Cung Dục. Bởi vì Hột Khê bỏ thêm chút nguyên liệu vào thuốc tắm, ba ngày qua hắn vẫn luôn ngủ say (tránh cho người nào đó lại lên cơn). Mãi đến tối hôm qua Hột Khê mới dừng việc cho thêm nguyên liệu vào.

Hiệu quả trị liệu còn tốt hơn tưởng tượng, thân thể của Nam Cung Dục quả nhiên mạnh mẽ đến biến thái, cho dù tác dụng của nước thuốc do Hột Khê điều chế ra vô cùng mạnh mẽ, người bình thường đều sẽ gặp phản phệ. Tuy nhiên ngoài dự đoán của cô, thân thể của Nam Cung Dục lại thích ứng nhanh chóng, hơn nữa trải qua hai ngày trị liệu, không những hàn độc trong thân thể hắn bị đẩy ra, linh lực bắt đầu ngưng tụ lưu chuyển trong người hắn, thậm chí ngay cả vết thương cũ hình thành trong động Hỏa Viêm đã bắt đầu dần dần khỏi hẳn.

Có thể nói cho đến hôm nay, Nam Cung Dục đã hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục tu vi ở thời kỳ đỉnh cao, ít nhất lần phát độc sắp tới cũng không cần phải lo lắng nữa.

Hột Khê đứng phía sau Nam Cung Dục, bắt đầu rút châm bạc trên người hắn.

Trong khoảnh khắc cây châm bạc cuối cùng bị rút ra, hai mắt Nam Cung Dục đột nhiên choàng mở.

Mà đúng lúc này Hột Khê vòng lên trước người hắn, đột nhiên đối mặt với cặp đồng tử như dã thú đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô, làm cô không khỏi sửng sốt.

“Ngươi… tỉnh rồi hả?” Bị một đôi mắt cực nóng theo dõi, không biết vì điều gì mà trong lòng Hột Khê có chút e ngại, giống như bản thân là một con mồi muốn chạy trốn theo bản năng, “Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước nhé.” Dứt lời cô liền bỏ châm bạc vào trong không gian, xoay người muốn chạy.

Nhưng mà cô còn chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị người khắc nắm chặt, bàn tay nắm chặt cô không lạnh băng giống như ban đầu nữa mà nóng rực như lửa. Mồ hôi túa ra trên trán Hột Khê như mưa: “Ngươi kéo ta làm gì…”

Hột Khê còn chưa dứt lời, toàn bộ thân thể đột nhiên bay lên không trung, bị kéo vào bên trong thùng nước thuốc mà chẳng thể phản kháng.

Hột Khê kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân mình uống phải một ngụm nước mang theo vị đắng chát, bất giác cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, liên tục ho khan.

“Tên điên này, muốn ta bị sặc chết sao!” Dứt lời cô chống một tay lên thành thùng thuốc, muốn nhảy ra ngoài.

Một tay Nam Cung Dục đè lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô trở về, giam cô giữa hắn và vách thùng, “Cô nàng xấu xa này, chỉ sặc chết nàng là đã quá hời cho nàng rồi.”

Hột Khê bị ánh mắt nóng bỏng của hắn dọa sợ, tư thế mờ ám của hai người và thân thể dán chặt lấy nhau lại làm mặt cô đỏ bừng lên.

Đôi tay Hột Khê chống trước ngực Nam Cung Dục, vẻ mặt căng thẳng: “Ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu gì cả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.