Y Phẩm Phong Hoa

Chương 273



Không còn bị tử đằng che khuất, cuối cùng Hột Khê cũng đã nhìn rõ toàn cảnh hang động trên vách treo dốc đứng.

Hang động này được tạo thành hoàn toàn từ nham thạch, quanh hang ngoài tử đằng thì chẳng thấy bóng dáng bất kỳ thực vật hay loài bò sát nhỏ nào khác.

Cửa hang không lớn, khoảng cách chỉ có thể cho hai người đi lọt, song đi vào sâu bên trong một đoạn bỗng phát hiện trong đó rộng rãi lạ thường. Hơn thế nữa cũng chẳng rõ có phải vì không có côn trùng, rắn rết và các loại thực vật ẩm ướt hay không mà không khí bên trong vừa khô ráo vừa thoáng mát.

Hột Khê vốn định dẫn Nam Cung Dục lên đỉnh núi, nhưng bây giờ xem ra, so với đỉnh núi thì hang động của Tử Minh U La này hiển nhiên an toàn và thích hợp để trị thương hơn.

Nam Cung Dục lấy ra một viên dạ minh châu to đùng để chiếu sáng cả hang động, Hột Khê thì lấy ra hết tất cả đồ gia dụng trong không gian.

Vật dụng lớn thì có bàn ghế, giường ngủ. Vật dụng nhỏ thì có bát đĩa, đũa thìa. Thứ gì cần dùng đều có cả.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa Hột Khê và những võ giả khác. Không gian trữ vật của võ giả thông thường không lớn lắm, hơn nữa chỉ có một không gian ảo hóa, để pháp bảo và đan dược còn chẳng đủ chỗ, làm gì có ai để mấy vật dụng thứ yếu này.

Tuy nhiên không gian của Hột Khê lại rộng lớn vô hạn, những thứ như bàn ghế cô vừa lấy ra còn chưa chiếm nổi một góc của điện Linh Tiêu, hơn nữa tất cả đồ vật của cô đều được phân loại và sắp xếp cẩn thận trong điện Linh Tiêu, hoàn toàn không phải lo lắng chuyện trữ quá nhiều đồ tạp nham sẽ ảnh hưởng đến pháp bảo.

Nếu Hột Khê đã được hưởng một cuộc sống tư bản, cô cũng chưa bao giờ bạc đãi chính mình, thì đương nhiên cô sẵn lòng để cuộc sống mạo hiểm của cô trở nên thoải mái hơn một chút.

Nam Cung Dục được Hột Khê đỡ nằm xuống một chiếc giường lớn êm ái. Nhưng hắn không tu luyện mà mỉm cười nhìn Hột Khê đang vất vả ngược xuôi, vẻ mặt cũng càng lúc càng trở nên dịu dàng.

Hột Khê quay đầu bỗng nhìn thấy Nam Cung Dục đang nhìn mình cười khanh khách, khuôn mặt tuấn tú được dạ minh châu chiếu rọi tựa như yêu tinh mê hoặc hớp hồn, khiến con tim cô rộn ràng.

Cô đanh mặt trừng mắt: “Cười cái gì? Chẳng phải ta bảo ngươi phải nhanh chóng khôi phục thương tích sao? Sao còn chưa tu luyện nữa?”

Nam Cung Dục nhẹ nhàng ngồi dậy, dịu dàng cười: “Bởi vì không nỡ rời mắt. Bây giờ nhìn Khê Nhi giống như cô vợ nhỏ cần cù vậy, cực nhọc dọn dẹp vì vi phu… ôi, có được người vợ hiền đến thế, bản vương thực có phúc!”

“Cứ mơ giấc mộng của ngươi đi!” Hột Khê cầm một cái gối trên chiếc giường còn lại ném về phía hắn, “Ai là vợ của ngươi chứ!”

Nam Cung Dục bị cái gối đập mạnh vào đầu, hắn khẽ rên rỉ, có chút đau đớn gục đầu xuống.

Đây chẳng phải là gối bông mềm mại mà là gối kiều mạch khá nặng, mặc dù không tin đường đường Minh Vương đại nhân có thể bị chiếc gối kiều mạch làm bị thương, song Hột Khê vẫn không kìm được lo lắng bước đến gần hắn, “Này, ngươi không sao chứ?”

Còn chưa dứt lời, Hột Khê bỗng đột ngột cảm thấy một sức mạnh lớn ập đến chỗ cô, trong phút chốc trời đất như quay cuồng.

Đến khi định thần lại thì cô đã bị Nam Cung Dục kéo lên giường, bị hắn đè lên.

Nam Cung Dục nhìn xuống cô từ trên cao, thân thể sít sao, trong con ngươi đen nhánh của Nam Cung Dục dường như có ánh lửa đang hừng hực bùng cháy.

Hột Khê bị hắn nhìn đến phát hoảng, tay chân nhúc nhích muốn trốn thoát.

Thế nhưng, chỉ so về sức lực thì cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Cung Dục, dùng linh lực thì lại lo lắng cho thương tích của hắn, nhất thời không dám manh động, tiến thoái lưỡng nan.

Cô bực tức dùng tay chống trước ngực hắn: “Ngươi làm gì thế? Mau buông ta ra, vẫn không buông tay thì đừng trách ta không khách khí!”

Nam Cung Dục cúi đầu, suối tóc như lụa mềm rơi bên sườn mặt Hột Khê, đuôi tóc quét qua mặt cô, mang tới cảm giác khiến người ta tê dại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.