Y Phẩm Phong Hoa

Chương 280



Ánh mắt của Nam Cung Dục lướt nhìn Hột Khê theo bản năng, Hột Khê lại chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

Sắc mặt Nam Cung Dục trở nên vô cùng lạnh lẽo và âm u, hắn không đáp lời Cốc Lưu Phong mà quay đầu nhìn về phía Thanh Long, trong ánh mắt chứa sát khí lạnh thấu xương.

Thanh Long vội vàng tiến lên một bước, nói với vẻ cẩn thận từng li từng tí một: “Bẩm chủ nhân, lời đồn đại này đã truyền ra từ Túy Nhạc Phường từ lâu. Lúc ấy đám thuộc hạ vốn muốn xử lý nhưng Chu Tước đã tra ra được Túy Nhạc Phường là sản nghiệp của phái Lưu Ly, cô ta nói tình nghĩa của chủ nhân và Băng Liên tiên tử không hề tầm thường, nếu như tùy tiện xét xử có khả năng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ với phái Lưu Ly. Cho nên chuyện này vẫn kéo dài đến tận bây giờ.”

Thanh Long còn chưa dứt lời, Cốc Lưu Phong đã nhịn không được cười nhạo bước tới bên cạnh Hột Khê, ung dung cười nói, “Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có nghe thấy không, thì ra tình nghĩa giữa bọn họ đã không tầm thường từ rất lâu trước kia!”

Hột Khê lạnh lùng trừng mắt nhìn Cốc Lưu Phong, Cốc Lưu Phong vuốt mũi miễn cưỡng nói: “Thôi được, Hề Nguyệt.”

Nam Cung Dục nhìn Thanh Long với ánh mắt lạnh lùng, cứ nhìn mãi đến khi Thanh Long cả người ớn lạnh run rẩy, hắn cứ cảm thấy chỉ một lát sau sẽ bị chủ nhân đá văng đi.

Hắn rụt cổ, ngẩng đầu thấp giọng nói: “Chủ nhân…”

Nam Cung Dục lạnh lùng nói: “Sau khi trở về ta không muốn Túy Nhạc Phường tồn tại nữa. Nếu chuyện như vậy mà ngươi còn làm không xong thì bốn người các ngươi cút hết khỏi phủ Minh Vương cho ta!”

“Vâng thưa chủ nhân!” Thanh Long thở phào nhẹ nhõm, lau trán đầy mồ hôi lạnh rồi lùi về phía sau.

Bây giờ Hột Khê cảm thấy vô cùng nhàm chán với Băng Liên tiên tử hay cái đề tài này, quay đầu nhìn về phía Cốc Lưu Phong nói: “Sao các ngươi tìm được nơi này vậy?”

Phải biết rằng, bọn họ cũng không phải biến mất theo cách bình thường, mà bị cuốn vào khe hở không gian. Muốn lần theo tung tích tìm đến nơi này căn bản là vô cùng khó khăn.

Cốc Lưu Phong nói: “Việc này thì phải đa tạ vị thị vệ áo xanh kia. Sau khi cậu biến mất, ả đàn bà độc ác Phụng Liên Ảnh kia muốn liên thủ với đại sư huynh của ả giết ta. May mà vị huynh đệ này đã ra tay cứu giúp…”

Hột Khê liếc hắn một cái, hừ nhẹ nói: “Ngươi mà bị Phụng Liên Ảnh và Nhiếp Cẩm Thần giết sao? Nói bọn họ bị ngươi giả làm cừu để ăn thịt sói thì còn nghe được!”

Đừng tưởng rằng cô không nhìn thấy vẻ hờ hững của Cốc Lưu Phong khi đánh nhau với Phụng Liên Ảnh, nếu đối thủ không phải là Nam Cung Dục có tu vi Nguyên Anh kỳ, thì cho dù mấy tên Nhiếp Cẩm Thần hắn cũng đối phó dễ như trở bàn tay.

“Khụ khụ…” Dường như Cốc Lưu Phong bị sặc nước miếng của chính mình, vuốt cằm ra vẻ khó có thể tin nói, “Tiểu Nguyệt Nhi, không ngờ cậu lại tin tưởng ta thế, thật là vinh hạnh cho ta.”

Nam Cung Dục đứng một bên nhìn thấy dáng vẻ Cốc Lưu Phong vui vẻ cười đùa với Hột Khê, trong lòng bùng lên lửa giận, hắn chỉ ước có thể làm thịt tên nhãi ranh ngả ngớn mang mặt nạ này.

Có điều bởi vì lời đồn và đề tài liên hôn lúc nãy mới chọc giận Hột Khê, khiến cho Nam Cung Dục lúc này có chút thấp thỏm bất an, không dám hành xử lỗ mãng.

Nói ra thì hắn cũng thật oan ức, rõ ràng không biết lời đồn đại nào cả, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gần gũi với bất cứ người con gái nào. Bây giờ không dễ dàng gì mới yêu thương một người, sao lại bị hiểu lầm, bị chán ghét chứ, quả thực khiến hắn phiền muộn, cáu giận không nói nên lời mà.

Thanh Long vừa nhìn thấy chủ nhân cả người đầy sát khí nhưng lại không bộc phát ra được, sao lại không hiểu chứ, bèn vội vàng tiến lên một bước nói, “Vương… khụ khụ, Hề công tử, giữa tại hạ và chủ nhân có lập khế ước máu, cho dù là ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được vị trí của chủ nhân, cho nên mới có thể dẫn theo Cốc thiếu chủ tìm đến đây. Khe không gian này có một năng lực xé rách cường đại, may mà công tử và chủ nhân đều không có việc gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.