Y Phẩm Phong Hoa

Chương 63



Đản Đản ăn xong thỏ ngọc nướng nhưng vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm, liên tục quấn lấy đòi Hột Khê làm thêm nữa. Hột Khê dỗ dành mãi, lại còn phải hứa hẹn lần sau nhất định sẽ làm món còn ngon hơn cho nó mới có thể thoát khỏi nhóc con này.

Mặc dù có linh lực tẩy rửa của không gian nhưng Hột Khê vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời do bôn ba cả ngày hôm nay. Cô cho người chuẩn bị nước nóng, cởi quần áo, cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng khi làn nước nóng chạm vào da, bất giác thở phào đầy thoải mái.

Hột Khê bất chợt khẽ nhíu mày, lòng thầm thoáng qua một nỗi lo lắng mơ hồ. Cảm giác này giống như phát hiện ra sự theo dõi của đám người Thanh Long vậy, rất khó tả nhưng lại khiến cô phải đứng ngồi không yên.

Có người đang lén lút đến gần căn phòng này!

Trong lòng Hột Khê bỗng hoảng hốt, cô biết mình không kịp quấn ngực để che giấu cơ thể nữ tính của mình nữa nên dứt khoát lấy ra một tấm mặt nạ da người đeo lên mặt.

Trong nháy mắt, nước da trắng ngần nhẵn mịn biến thành làn da vàng vọt, đường nét khuôn mặt thanh tú tinh tế trở nên tầm thường vì cặp mắt thâm quầng sưng húp, hoàn toàn quay trở lại dáng vẻ của Nạp Lan Hột Khê.

Vừa ngụy trang xong, Hột Khê liền cảm nhận được trong phòng có thêm một người lạ, đôi mắt lạnh lùng ấy tràn ngập sự soi xét đang nhìn cô trong bóng tối.

“Là ai đêm khuya đến thăm ta thế? Lén la lén lút, nấp trong góc tối, không có mặt mũi ra gặp người sao?” Giọng nói lạnh lùng chế nhạo của Hột Khê vừa dứt, ngay lập tức một bóng người xuất hiện dưới ánh nến.

Đó là một cô gái mặc bộ đồ đỏ rực, khuôn mặt kiều diễm nhưng lại lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn Hột Khê lộ ra vẻ dò xét lẫn xem thường.

“Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như thế?” Giọng nói của cô gái đó rất hay, nhưng lời tuôn ra khỏi miệng lại hết sức kiêu ngạo và đáng ghét, ánh mắt nhìn Hột Khê như đang nhìn thứ rác rưởi hay sâu bọ vậy.

Cô ta nhìn gương mặt của Hột Khê rồi lại dừng trên thân thể vừa chằng chịt vết sẹo vừa gầy yếu dưới làn nước, nét châm biếm trong ánh mắt càng rõ rệt: “Hóa ra cũng chỉ là một con ranh gầy đét, hừ.”

Hột Khê cười lạnh, vươn hai tay bám vào mép thùng, thờ ơ đáp: “Ta là con ranh, đương nhiên so không lại người vừa kiều diễm vừa phong tình như bà cô đây rồi. Có điều không biết bà cô đêm khuya đến thăm hỏi có chuyện gì không?”

Sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt tóe lửa, nhìn Hột Khê như muốn xé xác cô thành trăm ngàn mảnh. Mình bây giờ cũng không quá đôi mươi, con ranh này lại dám gọi mình là bà cô à! Lại còn úp úp mở mở so sánh mình với gái lầu xanh diêm dúa lẳng lơ, thật là đáng chết!

“Ngươi muốn chết à!” Trong mắt của cô gái áo đỏ vụt qua tia sắc lẹm, cả người toát ra sự uy hiếp.

Hột Khê cảm thấy lồng ngực chịu một loại áp lực nặng như nghìn cân, máu toàn thân cuộn trào sục sôi. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên tái nhợt, nghiêng đầu “ọe” một tiếng rồi hộc ra máu tươi.

Cô gái áo đỏ trông thấy bộ dạng thảm thương của cô, trong mắt rất nhanh khôi phục sự khinh thường và kiêu ngạo, nói với giọng châm biếm: “Hóa ra quả thật chỉ là thứ đồ bỏ đi không hề có bất cứ linh lực nào. Loại rác rưởi thì nên tự biết thân biết phận…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.