Y Phẩm Phong Hoa

Chương 65



Chu Tước hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần hồi phục sự bình tĩnh, chậm rãi nói: “Chu Tước phụng mệnh chủ nhân đến trị thương cho tiểu thư.”

Chu Tước? Thanh Long… Quả nhiên là người bên cạnh Nam Cung Dục.

Cõi lòng băng giá của Hột Khê càng thêm buốt lạnh, nhưng cô vẫn giữ sự thờ ơ trên gương mặt: “Ồ, phương pháp trị thương của ngươi thật là đặc biệt. Một chưởng vừa nãy là muốn giết chết ta chăng? Chẳng lẽ thầy thuốc Chu Tước có năng lực cải tử hoàn sinh, có thể tìm được đường sống trong cõi chết hay sao. Bằng không, nếu ngươi giết ta rồi thì ngươi định bẩm báo với chủ nhân của ngươi thế nào đây?”

Lửa giận trong mắt Chu Tước lại thêm sục sôi, ánh mắt nhìn Hột Khê càng mỉa mai hơn: “Tiểu thư cứ đùa, con người cũng có lúc sẩy tay, ngựa cũng có lúc sẩy chân. Xem như tôi nhất thời lỡ tay giết chết cô thì cũng chỉ là giết một người phàm. Cô nghĩ đám người phàm chết dưới tay tôi và chủ nhân còn ít sao?”

Hột Khê khẽ nheo mắt lại, chẳng nói chẳng rằng. Chu Tước lại lạnh nhạt nói: “Tôi cảnh cáo cô không được tố cáo chuyện hôm nay với chủ nhân. Tôi và chủ nhân lớn lên với nhau từ tấm bé, cô và chủ nhân chẳng qua chỉ là phận bèo nước gặp nhau, chủ nhân đối xử với cô chỉ như chơi đùa với một con thú cưng mà thôi. Cô thử nói xem nếu cô đi tố cáo, chủ nhân tin tôi hay là tin cô? Cứ xem như vừa nãy tôi lỡ tay giết chết cô, chẳng lẽ cô cho rằng chủ nhân có thể vì cái loại không đáng xem trọng nhà cô mà trách phạt tôi sao?”

Nói xong, cô ta lấy ra một lọ sứ quăng cho Hột Khê, lạnh giọng cảnh cáo: “Nhớ rõ, tránh xa chủ nhân của tôi một chút, chủ nhân không phải là người mà loại sâu bọ như cô có thể tơ tưởng.”

Hột Khê lạnh lùng nhìn vẻ mặt khinh thường và thù ghét của cô ta, cô đột nhiên nhướng mày, cười nhạt đáp: “Ngươi thích Nam Cung Dục đúng không?”

Gương mặt Chu Tước trắng bệch, giọng nói đột nhiên cao vút: “Cô… cô nói bậy bạ cái gì đấy!”

“À, hóa ra bị ta đoán trúng rồi!” Hột Khê thản nhiên nói: “Chỉ là không rõ hắn có biết tấm lòng ngươi dành cho mình hay không?”

“Cô… cô câm mồm cho tôi! Còn dám nói linh tinh nữa, có tin tôi…”

“Ngươi làm sao, giết người diệt khẩu hả? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không!” Hột Khê cười mỉa mai: “Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có mà đụng tới ta. Ta và Nam Cung Dục chẳng có quan hệ gì cả, hơn nữa ta cũng chẳng buồn quan tâm ngươi có ý gì với Nam Cung Dục. Nhưng nếu như ngươi còn khoa tay múa chân trước mặt ta thì đừng trách ta tìm đến chủ nhân nhà ngươi kể ra bí mật của ngươi!”

“Cô…!”

“Bây giờ ngươi có thể cút!” Ngay khi vừa nói cút xong, thân thể Hột Khê đột nhiên phóng ra uy lực khiến người khác chẳng rét mà run. Tuy áp lực này không phải ở đẳng cấp cao nhưng lại tựa một khí thế mãnh liệt hình thành tự nhiên ở người có địa vị cao trong thời gian dài.

Chu Tước bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí còn lùi chân về sau một bước. Sau khi nhận thức được việc mình vừa làm, toàn thân cô ta run lên vì tức giận. Vậy mà mình… mình lại sợ hãi trước một người phàm. Ả đàn bà này đáng chết ngàn lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.