Y Phẩm Phong Hoa

Chương 80



Âu Dương phu nhân ngạc nhiên reo lên, bà nhào ngay đến bên giường Âu Dương Hạo Hiên, mừng rỡ đến mức òa khóc, “Hiên Nhi, con nói thật chứ? Hề thần y, vậy là Hiên nhi đã khỏi bệnh rồi sao?”

Hột Khê nhàn nhạt trả lời: “Đâu có dễ vậy, lượng độc tố tích trữ trong người cậu ta cực kỳ khủng khiếp, không phải ngày một ngày hai là có thể loại bỏ sạch sẽ được. Kinh mạch trong người chỉ mới bước đầu hồi phục mà thôi, cùng lắm thì có thể ngồi hoặc nằm, đi lại bình thường thì vẫn chưa được, tu luyện lại càng không.”

Ngừng một lát, cô nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Âu Dương phu nhân và nói tiếp: “Sau này cứ cách một dạo tôi lại đến giúp Âu Dương công tử châm cứu thải độc, chữa trị kinh mạch. Khoảng thời gian nguy hiểm nhất đã qua rồi, việc loại bỏ những chất độc còn lại sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Chỉ là trong lúc chữa trị cần Âu Dương tướng quân giúp sức truyền linh lực vào cơ thể của Âu Dương công tử, như vậy có thể bảo đảm sau khi đã loại trừ hết độc tố, đan điền sẽ không bị cạn kiệt.”

“Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!” Âu Dương Chí Hùng liến thoắng đáp, “Chỉ cần có thể chữa hết bệnh cho con trai tôi, dù có hao tốn hết tu vi đi chăng nữa tôi cũng cam lòng.”

Âu Dương Hạo Hiên nằm trên giường hai hốc mắt đã đỏ au, Âu Dương phu nhân cầm lấy tay hắn, theo phản xạ hắn cũng nắm lại tay bà.

Một năm qua hắn sống không bằng chết, nhưng những người sầu bi, đớn đau hơn cả lại chính là cha mẹ. Hai người họ là người quan tâm hắn nhất, yêu thương hắn nhất, sau này hắn nhất định sẽ không để tinh thần sa sút, cũng sẽ không nhụt chí. Bởi vì như thế chỉ khiến người thân thêm đau khổ và kẻ thù thêm đắc ý mà thôi.

Hột Khê lại lấy ra thêm vài đan dược thanh độc bổ khí, đưa cho Âu Dương phu nhân: “Mỗi ngày trước khi ngủ uống một viên, vừa có thể áp chế được chất độc trong người cậu ấy, vừa có tác dụng tẩm bổ cho kinh mạch yếu ớt.”

Âu Dương Hạo Hiên khó khăn nâng hai cánh tay đã lấy lại cảm giác, lệ nóng lấp lánh dâng trào.

Hắn vịn vào Âu Dương phu nhân để ngồi dậy, gương mặt tràn đầy cảm kích nói rằng: “Công ơn cứu rỗi đời ta của Hề công tử, Âu Dương Hạo Hiên ta sẽ nhớ mãi không quên. Tương lai chỉ cần công tử có bất cứ yêu cầu nào, Âu Dương Hạo Hiên ta dù phải vào dầu sôi lửa bỏng, cũng bất chấp gian nguy để giúp đỡ.”

Âu Dương Hạo Hiên của bây giờ hai xương gò má lõm sâu, râu ria xồm xoàm, gương mặt tiều tụy hốc hác, hoàn toàn chẳng hề ra dáng một người đàn ông điển trai một chút nào. Thế nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khi hắn nhìn vào Hột Khê lại khiến cho Nam Cung Dục nheo mắt không vui.

Tuy nhiên Hột Khê lại chẳng mảy may vui sướng, chỉ lãnh đạm đáp: “Mọi người không cần phải cảm kích tôi, tôi bỏ sức cứu người, tất nhiên là có yêu cầu. Nghe nói nhà Âu Dương đang sở hữu Nguyên Dương Quả?”

Âu Dương Chí Hùng thoáng chốc tỉnh ngộ, nhớ lại Minh Vương đã từng nói rằng trên người mình có thứ mà thần y đang cần, ông nhanh chóng sai người mang Nguyên Dương Quả quý giá được cất giấu kỹ lưỡng tới đây.

Nguyên Dương Quả quý báu khan hiếm, có công dụng to lớn hỗ trợ người dùng tiến cấp, nhưng để so sánh với sự an nguy và tính mạng của con trai mình thì có đáng là gì.  

Âu Dương Chí Hùng không ngần ngại giao cho cô một hộp ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Hột Khê mở hộp, cảm thấy một hơi nóng như ngọn lửa bùng cháy phả vào mặt mình, khiến gương mặt cô đột ngột biến sắc.

Giây tiếp theo, một thành chắn vô hình đã xuất hiện thẳng tắp sừng sững trước mắt cô, cánh tay thon dài đẹp đẽ vươn ra nhẹ nhàng đóng chiếc hộp, giọng nói âm trầm vang bên tai cô, “Hề Nguyệt, cẩn thận một chút, lúc lấy Nguyên Dương Quả ra bắt buộc phải dùng linh lực bao bọc lại, nếu không rất dễ bị nó làm bỏng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.