Y Phẩm Phong Hoa

Chương 85



Hột Khê trông thấy khuôn mặt u ám của Nam Cung Dục, mặt mày bỗng chốc trắng bệch, theo bản năng muốn chùn bước.

Đương nhiên, cảm xúc mơ hồ không thể diễn đạt thành lời vẫn chiếm phần nhiều hơn, giống như cô đã mắc phải một sai lầm trái với lương tâm mình, khiến cô dù muốn cách mấy vẫn chẳng thể nào tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn trước kia được nữa.

Tuy nhiên, Hột Khê muốn lùi bước thì động tác của Nam Cung Dục lại nhanh hơn cô.

Hắn đột ngột ép sát cô vào người mình, một tay giữ chặt gáy, tay còn lại siết chặt vòng eo thon thả của cô, khóa chặt cô trong lòng. Hắn cúi đầu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của cô, đưa cô hòa mình vào một nụ hôn cháy bỏng.

Thậm chí cái hôn này còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước, tràn đầy tính chiếm lĩnh như thể muốn nuốt chửng linh hồn cô.

Cơ thể Hột Khê dính sát vào người của Nam Cung Dục, cả người mềm oặt như hồ nước, chỉ có thể bị cưỡng ép đón nhận sự nóng bỏng như lửa đốt của người đàn ông này.

Khi nụ hôn kết thúc, Hột Khê chỉ còn đủ sức thở dốc không ngừng, hai bên gò má ửng đỏ như trái cà chua mọng nước.

Nam Cung Dục dịu dàng vuốt ve hai má cô, cảm nhận được sự mịn màng trên ngón tay mình, cất lên giọng nói trầm ấm: “Cô nhóc trong nóng ngoài lạnh này, còn dám bảo không thích nữa không?”

Hột Khê nghiến răng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi…”

Chẳng đợi đến khi cô nổi giận buông lời chửi mắng mình, Nam Cung Dục đã mỉm cười đắc ý nói: “Nếu nàng còn dám thốt lên hai chữ buồn nôn kia nữa, ta sẽ sẵn sàng hôn đến khi nàng thích mới thôi. Khê Nhi, nàng có muốn thử không?”

Hột Khê đang trên đà bùng nổ thì lại phải nuốt ngược trở về, giận đến nỗi lông mày lá liễu nhăn tít, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây hung tợn vô ngần.

Nam Cung Dục nhìn bộ dạng như mèo con xù lông của cô, không nhịn được mà bật cười ha hả, ánh mắt chăm chú nhìn cô mang đầy sự cưng chiều và vui vẻ: “Khê Nhi, sao nàng lại có thể đáng yêu như vậy được chứ?”

Ngươi mới đáng yêu! Cả nhà ngươi mới đáng yêu!

Hột Khê lại nghiến răng nghiến lợi, nhanh nhẹn lùi xa ra ngoài tránh khỏi cái ôm của Nam Cung Dục, tay trái len lén vén tấm rèm cửa sổ, nghĩ xem có nên nhảy khỏi cửa sổ cao chạy xa bay hay không.

Kết quả là Nam Cung Dục chỉ dùng một câu nói là có thể khiến cô trở nên ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ cũ: “Không phải nàng muốn biết cách sử dụng Nguyên Dương Quả như thế nào hay sao?”

Nam Cung Dục thờ ơ như không hỏi cô, Hột Khê nghe lọt xong lại tức xì khói, hận không thể nhào đến đánh cái bản mặt ngứa đòn kia thành cái đầu heo cho bõ tức.

Được! Được lắm! Dám chơi trò nắm thóp người khác luôn cơ đấy, hảo hán ta đây không ăn ắt thiệt thòi, nhận thua là được chứ gì!

Chỉ có điều vật đổi sao dời, cô không tin rằng lúc cô có thể tu luyện mà tên Nam Cung Dục này vẫn còn có thể uy hiếp được cô. Đến khi đó, cô chắc chắn sẽ cho hắn biết vì sao biển xanh lại mặn!

Hột Khê cố hít thở rồi lại hít thở thật sâu, đè nén nỗi bất mãn trong lòng, gắng nở nụ cười miễn cưỡng: “Vậy thì xin hỏi Minh Vương… Nam Cung Dục, ngươi có thể cho ta biết nên dùng Nguyên Dương Quả thế nào không?”

Ánh mắt Nam Cung Dục đều đong đầy ý cười, hắn cảm thấy người con gái trước mặt này sao mà lại lanh lợi đáng yêu đến thế! Đặc biệt là lúc cô bị hắn nắm thóp, bộ dáng muốn phản kháng mà đành bất lực càng làm hắn ước có thể ôm cô vào lòng, âu yếm yêu chiều cô.

Nam Cung Dục cười rộ lên, quan sát thấy Hột Khê sắp thẹn quá hóa giận, hắn mới chịu thôi cười, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nói với cô rằng: “Trực tiếp ăn Nguyên Dương Quả sẽ cho ra hiệu quả vượt xa so với luyện thành đan dược, nhưng điều kiện tiên quyết ở đây chính là cơ thể nàng phải kháng cự lại được dược tính chí dương của Nguyên Dương Quả, bằng không chỉ có thể có một con đường bi thảm duy nhất chính là nổ tung mà chết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.