Y Phẩm Phong Hoa

Chương 97



Có điều lúc chạm ánh mắt hoài nghi của Bạch Hổ và nụ cười sâu xa của Nam Cung Dục, trong lòng đột nhiên dấy lên lòng kiêu ngạo.

Hừ, đám phàm phu tục tử này lại dám hoài nghi trình độ đầu bếp đỉnh cao của cô, lát nữa cô sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị ngon xoắn lưỡi là như thế nào.

Hột Khê nhanh chóng cất tất cả thịt linh thú vào trong không gian, chỉ để lại một con heo Hương Sơn* và một số nguyên liệu phụ liệu nấu ăn. Gia vị và giá nướng đơn sơ cũng được cô đem từ không gian ra, bày ở chính giữa viện.

* Heo Hương Sơn là một giống lợn quý có thân hình nhỏ nhắn, mập mạp; thịt mềm và ít mỡ.

“Mấy thứ kỳ lạ này là cái gì?” Bạch Hổ lầm bầm, “Chẳng phải nấu ăn là nên dùng ngọn lửa được ngưng kết từ linh khí để chế biến đồ ăn ở trong bếp à? Rốt cuộc ngươi có biết nấu ăn không đấy?”

Hột Khê chẳng để ý đến hắn, động tác chế biến con heo Hương Sơn cực kỳ nhanh nhẹn.

Heo Hương Sơn thân hình bé nhỏ, rất dễ bắt, thớ thịt tươi mềm, lại còn ngào ngạt linh khí, là một loại thực phẩm khá được võ giả yêu thích. Khuyết điểm duy nhất là heo Hương Sơn mang một mùi tanh hôi rất khó loại bỏ. Đương nhiên cũng có những đầu bếp đẳng cấp cao có thể khử đi mùi hôi của nó, tuy nhiên lại làm mất đi linh khí trong thực phẩm đến bảy, tám phần.

Bạch Hổ chọn loại thực phẩm này hiển nhiên là muốn làm khó Hột Khê, có ý muốn làm cô bẽ mặt.

Lúc này khi thấy cô chỉ rửa thịt bằng nước lã, không hề dùng dược liệu đặc thù để khử mùi hôi, hắn bất giác lộ ra vẻ chế nhạo.

Tuy nhiên, một khắc sau, sự khinh thường trong mắt Bạch Hổ lại biến thành kinh ngạc.

Không biết từ khi nào Hột Khê đã cầm hơn mười cây kim châm trong tay, nhanh như chớp đâm vào miếng thịt, lập tức làm cho linh khí vốn chảy tràn ra ngoài, giờ giống như bị khóa chặt lại bởi một lá chắn vô hình.

“Trời đất, vậy cũng được ư?”

Hột Khê vốn chẳng hề chú ý tiếng kêu kinh ngạc của Bạch Hổ, tốc độ chế biến càng lúc càng nhanh. Sau khi đảm bảo linh khí trong thịt thú thần không bị thất thoát nữa, cô mới bắt đầu làm sạch ổ bụng con heo Hương Sơn, rồi nhanh chóng nhét vào bụng nó các loại thảo quả, tuyết sâm,… để khử mùi hôi tăng hương vị cho món ăn.

Ngay sau đó cô sai trợ thủ Tiểu Li xát đều từ trong ra ngoài con heo lớp hỗn hợp các loại gia vị mà cô vừa điều chế vào mấy hôm trước.

Bạch Hổ mắt chữ A mồm chữ O, hắn chưa từng thấy ai chế biến heo Hương Sơn như thế. Tuy vậy mà mười ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của Hột Khê cứ thoăn thoắt như mây bay nước chảy, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vui tai vui mắt, khẩu vị cũng tăng lên.

Đương lúc hắn đang nhìn đến thất thần, Hột Khê đột nhiên ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với hắn: “Nhóm than trong lò này đi.”

“Cậu bảo ta nhóm than à?” Bạch Hổ kêu lên sửng sốt, “Nhưng ta là thị vệ thân cận nhất của chủ nhân, đường đường là Vương phủ…”

“Ngay cả nhóm lửa cũng không biết hả?” Hột Khê khinh bỉ liếc nhìn hắn, ngay sau đó bèn quay sang Nam Cung Dục, “Người của Vương phủ các ngươi đều ăn chực nằm chờ như vậy ư?”

Bạch Hổ lập tức ngậm ngùi, lòng thầm gào thét: Sao ta lại thành kẻ ăn chực nằm chờ chứ, thịt thú thần này là do ta mua mà! Ta mua! Ta mua đó!

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt âm u của chủ nhân, Bạch Hổ vẫn kinh hãi, đành ngoan ngoãn ném một quả cầu lửa vào trong lò nướng… vừa khéo hắn còn là một võ giả hai thuộc tính Kim Hỏa.

Than hồng chẳng mấy chốc nóng đỏ hừng hực, đạt được nhiệt độ nướng thích hợp. Hột Khê cho xiên heo Hương Sơn nguyên con lên xiên nướng, chầm chậm quay đều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.