Yêu Thầm Kẻ Sát Nhân Nhà Bên

Chương 33



Hai loại âm thanh thay phiên nhau vang lên hết lần này đến lần khác, như thể bọn chúng đang song ca vậy. Cô ngồi ở trên giường, bực bội ôm đầu bứt tóc, sắc mặt u ám đến mức không khí xung quanh cũng muốn đông lại.

Tiểu Lâu thấy lửa giận của Quý Thiến đang dâng lên ngùn ngụt, không có gan đảm đương trọng trách nặng nề là gọi cô rời giường. Trong tình huống này, thậm chí ngay cả người mạnh mẽ như Phỉ Lệ cũng chỉ đành bó tay với Quý Thiến thôi.

Nhưng hôm nay lại có hai tên nhóc chán sống dám thách thức cô.

“À hủ…” Husky tiếp tục ngửa mặt lên trời hú một hơi dài.

Quý Thiến vùi đầu vào trong chăn, im ắng nửa phút, đột nhiên cô hất tung chăn ra, xỏ dép lê vào, đẩy cửa phòng ngủ, bước nhanh về phía lồng chó ở ngoài phòng khách.

“Mày! Cả mày nữa!” Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ thẳng vào Mao Mao ở lồng bên trái, sau đó lại chuyển sang Husky ở lồng bên phải. Quý Thiến vốn đang định nghiêm khắc răn dạy bọn chúng, kết quả, lúc nhìn thấy cặp mắt to tròn, ướt nước của hai cục lông kia, những lời định nói lại kẹt hết ở trong cổ họng, không thể nào thốt ra được.

“Thôi vậy, coi như chị cầu xin tụi em có được không, khó khăn lắm chị mới được một ngày ngủ nướng, tụi em giữ yên lặng chút được không? Hử? Ngoan sẽ có thật nhiều xúc xích giăm bông ăn nha!”

Mao Mao vừa nghe thấy xúc xích giăm bông thì ánh mắt lập tức sáng rực, hai móng vuốt nhỏ bắt đầu cào lên cửa lồng.

“Đừng nghịch! Không nghe lời thì không có xúc xích giăm bông ăn đầu!”

Vừa nghe nói thế, Mao Mao lập tức bất động, chỉ có đôi mắt là hớn hở nhìn chằm chằm cô.

Quý Thiến bị cún con nhìn đến mất tự nhiên, đành phải nghiêng đầu sang hướng khác, thế nhưng lại đụng ngay phải ánh mắt của Husky ở bên cạnh.

Ha Ha nghiêng đầu, trông như nghe hiểu hết vậy.

Nó giường đôi mắt màu xanh coban nhạt lên nhìn cô, trong nháy mắt đó, cả người cô đã bị sự dễ thương làm cho quắn quéo hết cả rồi.

Quý Thiến kìm lòng không đặng, mở cửa lồng ôm Ha Ha ra, Ha Ha lập tức lè lưỡi liếm lòng bàn tay cô. Cảm giác lòng bàn tay ngưa ngứa khiến Quý Thiến bật cười, sự bực tức lúc mới ngủ dậy cũng tan thành mây khói, trên mỗi chỉ còn lại nét cười khó giấu.

“Gâu gâu! Gâu gâu!”

Thầy Quý Thiến ôm Ha Ha mà không thèm ôm mình, bình giấm Mao Mao lập tức lên tiếng đòi lại công bằng.

“Xúc Xích giăm bông! Có muốn ăn xúc xích giăm bông không?” Quý Thiến uy hiếp’ Mao Mao.

“Ẳng ẳng.” Lần này Mao Mao không thể làm gì khác ngoài tủi thân kêu lên hai tiếng đầy nghẹn ngào. Quý Thiến nhịn cười, ôm Husky ra thả lên trên thảm, nhóc con lập tức nằm lăn ra, lưng dán đất, bốn chân chống lên trời, dáng vẻ lười biếng. “Phụt ha ha!” Quý Thiến không nhịn được cười ra tiếng: “Nhóc con giỏi nhỉ, mới gãi bụng cho cưng một lần thôi mà cưng đã nhớ rồi à? Gãi bụng thích như vậy hả? Hửm?” Cô vừa nói vừa gãi bụng cho Husky, chú chó nằm đó, miệng cong thành một hình vòng cung, nhìn qua quả thật giống như đang cười. “Bé con thật dễ nuôi, bị chủ nhà mình vứt qua đây ở cũng không phá phách gì cả.” Quý Thiến nói xong lại không khỏi nhớ đến chuyện hôm qua.

Tống Trăn bảo cô mời anh ăn cơm, thật đúng là không khách sáo tí nào luôn. Không chỉ gọi nhiều món ăn đến no căng mà còn tiện tay mang nhóc cưng này theo nữa chứ. Đương nhiên là Quý Thiến cũng không lỗ, sau khi ăn xong, cuối cùng cô cũng biết được chân tướng cái chết của bà lão nọ.

Sau khi nghe hết câu chuyện, cô còn không nhịn được cảm khái mấy lần, nhưng điều khiến cô căm phẫn nhất chính là người đàn ông nhu nhược kia!

Theo quan điểm của Quý Thiến, phàm là trong gia đình có mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, thì người đàn ông khó tránh khỏi trách nhiệm.

Trong gia đình kia, chẳng lẽ người chồng không biết tính tình của mẹ mình thế nào? Hàng xóm xung quanh đều biết mẹ anh ta ghê gớm khó ưa, vậy mà vào thời khắc mấu chốt như thế, anh ta lại không thể gạt công việc sang một bên, tự mình đi đón mẹ, mà để vợ mình đi. Thể có khác nào cố ý để sao hỏa đụng với địa cầu?

Hơn nữa, còn chuyện gì quan trọng hơn an nguy của mẹ và vợ mình được? Vào thời điểm như thế mà để vợ ra ngoài, an tâm ngồi đợi mẹ về, vừa không hề thương người vợ, cũng chẳng thấy hiếu thảo với mẹ anh ta được bao nhiêu,

Hơn nữa, sự tự ti của vợ anh ta là từ đâu mà ra? Sự hiếu thắng là từ đâu mà có? Rất rõ ràng, là vì người đàn ông căn bản không mang lại đủ cảm giác an toàn và tin cậy cho người phụ nữ của mình.

Quý Thiến cho rằng, không có người phụ nữ nào mà không muốn biến thành cô bé khi bên cạnh người mình yêu cá, chẳng qua là do họ chưa gặp được người đàn ông đủ yêu thương họ mà thôi. Cho nên thực ra, tất cả bi kịch đều do chính người đàn ông tạo thành.

Cơ mà…

Sao cô lại đi phân tích quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cứ như từng trải chuyện yêu đương lắm ý!

Cái quái gì vậy trời!

“Ai, Ha Ha, cưng nói thử xem, đến khi nào thì chị mới được yêu đương nhỉ?” Quý Thiến gãi bụng của Husky, có chút buồn rầu. Tiến triển duy nhất của cô vào buổi tối ngày hôm qua chính là biết được tên của Tống Trăn.

Trăn vụ chí thiện*, thì ra là chữ “Trăn” này!

(*) Trăn vụ chí thiện: Không ngừng tìm tòi, khám phá.

Quý Thiến chống cằm, ngồi xổm trên đất, không biết nghĩ đến điều gì mà khóe môi khẽ cong lên. Đột nhiên cô cảm thấy Tống Trăn thật đẹp trai! Vẻ mặt của anh lúc nói chuyện vụ án cho cô nghe thực sự đẹp đến ngây ngất lòng người! “Chị Thiến, chị đang làm gì đấy?” Tiểu Lâu vừa bước vào cửa đã trông thấy cô vểnh mông ngồi chồm hổm dưới đất cười ngây ngô, khó hiểu hỏi. “Hả? À không, không làm gì.”

“Em mua cơm trưa về rồi này, ăn thôi.”

“Cơm trưa?”

“Chứ còn gì nữa, chị xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Tiểu Lâu không khỏi ngao ngán.

Bấy giờ Quý Thiến mới ngừng tay, đứng dậy vươn vai, thở phào một hơi rồi cười khoái chí: “Ai da, cảm giác được ngủ nướng thiệt là khoái!”

Tiểu Lâu lắc đầu, từ chối bình luận.

Hôm nay tâm trạng của Quý Thiến đang tốt nên không thèm so đo với Tiểu Lâu, cô đi lấy xúc xích giăm bông ra đút cho hai nhóc kia ăn.

“À mà chị Thiến, chị tính khi nào mang nó đi trả vậy?”

Hôm qua nhà Tống Trăn bị hai con chó quậy cho tanh bành, anh định dọn dẹp nhưng ngặt nỗi nhà không có lông chó, mà vừa khéo nhà Quý Thiến lại có mấy cái lồng. Tống Trăn định mượn cô, nhưng Quý Thiến một mực từ chối, sau đó chuyển đề tài, cuối cùng bảo Tống Trăn cho chó sang nhà cô chơi mấy hôm. Vừa hay, sáng hôm qua, Mao Mao nhà cô cũng qua nhà anh làm khách rồi, coi như là hai bên có qua có lại.

Ai ngờ Tống Trăn chỉ bất ngờ giây lát rồi thẳng thắn nhờ Quý Thiến giúp anh chăm sóc Ha Ha, nói là mình có chút chuyện phải đi giải quyết, ban ngày không có ở nhà. “Nhà anh ấy không có người ở nhà hả?” Quý Thiến không trả lời Tiểu Lâu mà hỏi ngược lại.

“Chắc là không có, đi ngang qua chẳng nghe thấy động tĩnh gì, người ta cũng đâu thể ngủ nướng như chị, nhỉ?”

Quý Thiến bị khóa, tức tối lườm Tiểu Lầu một cái: “Không ở nhà, không có ai thì tôi trả nó bằng niềm tin à!”

“Vả lại, đây là một mắt xích quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ hàng xóm gần gũi, tốt đẹp giữa tôi và Tống Trăn, làm gì có chuyện trả về dễ như thế được. Tôi phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với nhóc con này nhiều hơn mới được!”

Rồi sau đó, sẽ phát triển thêm với chủ của nó!

Cơm nước xong, Quý Thiến thấy ấm bụng hẳn, cô tự cảm thán kế hoạch mình đưa ra thật tuyệt vời.

Nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, cô không kìm được công khóe miệng, cảm thấy sau cơn bão, mọi thứ bắt đầu trở nên tươi đẹp, cộng với trái tim đang nhộn nhạo xốn xang, khiến cho cô có ảo giác cảnh xuân rực rỡ.

Chưa biết chừng, ngày xuân của cô lại tới thật đó nha.

Ôm tâm tình ấy, cô đợi tới tận chiều, thậm chí còn không ngừng tưởng tượng trong đầu xem khi gặp Tống Trăn nên nói gì đây.

Kết quả, mãi đến chạng vạng tối vẫn không thấy Tống Trăn đầu. Đến khi Quý Thiến ăn tối xong được một lát, thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Có khi nào là Tống Trăn về không!

Cô phấn khởi xỏ dép lê vào, tự mình chạy ra mở cửa.

Sau đó… biểu cảm mừng rỡ trên mặt Quý Thiến lập tức cứng lại.

“Sao lại là cậu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.