Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 221



Trước khi ngủ, Hà Tư Ca tắm xong, đắp mặt nạ, chạy đến trước mặt Phó Cẩm Hành mấy lần, do dự muốn nói lại thôi.

Gần đây hắn đang mê một cuốn tiểu thuyết trinh thám, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ cần máy đọc sách lên đọc không ngừng. “Không phải em nói mấy ngày nay bà dì của em đến rồi, bảo anh cách xa em một chút sao? Em còn đi qua đi lại như vậy, anh không dám bảo đảm mình sẽ không làm ra hành động gì quá xa, ví dụ như nhào vào em, ăn em đâu!”

Phó Cẩm Hành vừa nói, vừa tiếp tục cúi đầu đọc tiểu thuyết trong tay, trong đầu đang suy nghĩ một số manh mối mà tác giả đưa ra, muốn xác định hung thủ giết người trong sách rốt cuộc là nhân vật nào.

Thấy vậy, Hà Tư Ca bước lên hai bước, rút máy đọc sách trong tay hắn ra. “Anh không có gì muốn nói với em à?”

Cô chống nạnh, cố ý bày ra bộ dạng hung dữ, lớn tiếng hỏi. Phó Cẩm Hành cau mày: “Hình như anh không làm chuyện gì có lỗi với em mà?”

Hà Tư Ca lạnh lùng hừ một tiếng, dứt khoát nói trắng ra với hắn: “Em biết, tối mai lớp cấp ba của anh tổ chức tụ tập họp lớp, còn nói có thể đưa người nhà đi cùng.” Hắn bật cười: “Tin tức của em nhanh nhạy thật đấy, ngay cả có thể đưa người nhà đi cùng cũng biết?”. Cô nghiến răng, vẻ mặt nguy hiểm nhìn Phó Cẩm Hành, đan hai tay vào nhau, vặn khớp xương kêu răng rắc, từng bước một ép tới gần hắn. “Không đưa người nhà đi cùng, còn không biết gây ra chuyện gì nữa. Đừng tưởng là em không biết, gặp mặt bạn học cũ, chia rẽ hết đổi này đến đổi khác! Thức ăn qua ba tuần rượu qua năm vị, tình cảm mông lung thời niên thiếu gì đó đều có thể lên men trở thành lửa tình mãnh liệt!”.

Cho nên, Phó Cẩm Hành hoặc là đừng đi tham gia tụ tập bạn cũ, hoặc là đưa cô cùng đi mới được. Nghe lời nói vô cùng quen tại này, Phó Cẩm Hành bật cười.

Hắn kéo Hà Tư Ca qua, để cô ngồi lên đùi mình, giơ tay nhéo má cô, dịu giọng nói: “Chính vì danh tiếng họp lớp đều đã bị những người đó bôi xấu rồi, cho nên lần này mới có người chủ động nhắc đến việc có thể dẫn theo người nhà tham gia. Có điều, anh cảm thấy không có ý nghĩa, nhiều năm như vậy đều không gặp rồi, cần gì phải đi tham gia náo nhiệt?” Thấy hình như Phó Cẩm Hành không muốn đi, Hà Tư Ca lại sốt ruột: “Nếu anh không đi, ngộ nhỡ bọn họ nhắc đến Hoắc Tư Giai thì làm thế nào? Thậm chí có khi cô ấy cũng đến đó thì sao?” Hắn do dự nói: “Chắc là không thể… không nghe thấy ai nói liên lạc được với cô ấy…”

Cô kéo cánh tay hắn, nắm chặt, có chút kích động: “Vậy thì chưa chắc! Ngộ nhỡ cô ấy đã sớm bước ra khỏi đau đớn, còn sống rất hạnh phúc, nhất định muốn đi vả vào mặt những người đó! Nếu là em, thế nào cũng phải thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, sẽ cảm thấy vô cùng hả giận!”

Hình như Hà Tư Ca nói cũng có lý, Phó Cẩm Hành không phản bác cô ngay, mà rơi vào suy nghĩ. “Đúng không? Anh cũng thừa nhận, không phải là em nghĩ ngợi lung tung đúng không! Nghe miêu tả của anh, em cảm thấy Hoắc Tư Giai là một cô gái bên ngoài yếu đuối bên trong cứng rắn, kiểu như mẹ em vậy, những người mà năm đó bắt nạt cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, nói không chừng luôn âm thầm cố gắng, đợi dụng sự thật vả vào mặt bọn họ!”

Cô càng nói càng cảm thấy có khả năng, chỉ muốn Phó Cẩm Hành lập tức đồng ý với mình, cùng đi tham gia họp lớp. Qua một lúc lâu, Phó Cẩm Hành mới thở dài: “Em muốn đi thật à?”

Hà Tư Ca hếch cằm lên: “Đương nhiên rồi. Không phải anh đã từng nói lúc anh đi học, những nữ sinh kia đều vây quanh anh, muốn thu hút sự chú ý của anh sao. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, vậy cũng khó bảo đảm có một số người vẫn tơ tưởng đến anh, em nhất định phải đích thân ra trận!” Ý cô chính là muốn dán mắt vào Phó Cẩm Hành, tránh bị người khác chấm mút.

Hắn gật đầu: “Được rồi. Có điều, anh nhắc nhở em trước, thật ra tham gia họp lớp là một chuyện rất nhàm chán, nếu như em cảm thấy không thú vị, chúng ta sẽ ra về trước.”

Không ngờ Phó Cẩm Hành lại đồng ý sảng khoái như vậy, Hà Tư Ca vốn còn tưởng là phải khổ tâm một phen nữa. Thấy cô có chút thất vọng, hắn không hiểu: “Lại làm sao thế?”

“Không có gì, em đi chuẩn bị quần áo ngày mai mặc đây!”

Hà Tư Ca vội vàng tụt khỏi người hắn, chạy nhanh như một làn khói vào phòng để đồ. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, Phó Cẩm Hành bất đắc dĩ lắc đầu, lại cầm máy đọc sách lên tiếp tục đọc tiểu thuyết. Thật ra đã có người thêm hắn vào nhóm wechat rồi, bên trong đều là bạn học cùng lớp, ai chắc chắn có thể tham gia họp lớp thì đăng ký ở trong nhóm luôn. Phó Cẩm Hành không để ý, nhìn một cái, tiếp tục đi làm việc khác. Vừa nghĩ đến Hà Tư Ca đòi đi, hắn chỉ đành cầm điện thoại lên, mở nhóm wechat đó ra, gõ một hàng chữ. [Phó Cẩm Hành cùng vợ tham gia.] Nhắn xong câu này, hắn lại ném điện thoại sang bên cạnh. Kết quả, người đang online đều nhìn thấy, nhóm wechat lập tức sôi sùng sục, không ít người bình thường đều không có cơ hội có thể tiếp xúc với Phó Cẩm Hành, không ngờ hắn sẽ tham gia, còn đưa vợ đi cùng nữa.

Đám con trai rục rịch, bắt đầu suy nghĩ kết nối quan hệ với bạn học cũ này thế nào, sẽ có ích nhất định với sự nghiệp của mình.

Mà đám con gái thì oán than dậy đất, còn có người chua xót nói, đường đường là Phó Cẩm Hành mà cũng sợ vợ, đi đâu cũng phải đưa cả đi, thật là vô vị. Nhưng cho dù như thế nào, bọn họ cũng mong đợi ngày mai đến. Sẩm tối ngày hôm sau, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca thu xếp ổn thỏa, đi đến khách sạn tổ chức buổi họp lớp kia.

Trừ Phó Cẩm Hành ra, có một số bạn cấp ba của hắn đã định cư ở nước ngoài, bình thường rất ít về nước, còn lại đa phần đều là người làm ăn, thỉnh thoảng cũng có liên lạc.

Chỉ có hắn không hòa mình, ở một số chỗ thương vụ gặp phải bạn học cũ, Phó Cẩm Hành cũng lạnh nhạt, gần như thể hiện không quen biết.

Lâu rồi, những người đó hoàn toàn chán nản vì bị cự tuyệt.

Tối nay không có nhiều người đến tham gia họp lớp, cộng lại cũng chỉ có hai bàn, khoảng hai mươi người.

Hơn nữa, chỉ có một mình Phó Cẩm Hành dẫn người nhà theo, những người khác đều đến một mình. Như vậy càng khiến hắn hoàn toàn xa lạ.

Có điều, sự xuất hiện của Hà Tư Ca lại khiến những người này lập tức lên tinh thần, bọn họ đã sớm biết cô gái này ở trên mạng, hôm nay có thể tận mắt mở mang kiến thức một chút, nhìn xem có phải cô có ba đầu sáu tay thật không mà lại có thể thu phục con ngựa hoang như Phó Cẩm Hành, còn thuần phục hắn đâu vào đấy, hoàn toàn biến hắn thành một người sợ VỢ. “Phó Cẩm Hành đến rồi!”

“Ôi chao, thật không ngờ người bận rộn như vậy cũng đến!” Bọn họ vừa vào phòng VIP, trong phòng lập tức náo nhiệt lên. Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đến không sớm không muộn, sau khi bọn họ đến lại có mấy người nữa đến, mọi người nhộn nhịp chào hỏi rồi lần lượt ngồi xuống. Có mấy người đã định cư ở nước ngoài, lần này là về nhà ăn Tết, nghe nói tổ chức họp lớp nên liền tới tham gia. “Các bạn, đã nhiều năm chúng ta không gặp nhau rồi, thời gian thật nhanh, thoáng một cái, mọi người đã tốt nghiệp mười mấy năm!”

Lớp trưởng là một người đàn ông đeo kính, hiện nay đang tiếp quản công ty năng lượng của gia đình, là một người thành công điển hình.

Lần họp lớp này chính là do anh ta tổ chức.

Điều này cũng chứng minh, anh ta lăn lộn không tệ.

Bình thường mà nói, người thích lo liệu họp lớp đều là người có sự nghiệp thành công. Lớp trưởng vừa dứt lời, phía dưới đã bùng nổ một tràng cười: “Đúng vậy, tóc lớp trưởng cũng tốt nghiệp rồi!” Anh ta vốn không có nhiều tóc, nhất là hai năm này lại càng mỏng đi trông thấy. “Ha ha, đúng vậy, thời gian làm con người ta già đi, tớ già thật rồi, chỉ các người đẹp của lớp chúng ta là vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như cũ. Nào, chúng ta kính các người đẹp một ly, chúc các cậu vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp!” Lớp trưởng cũng không tức giận, dường như anh ta rất biết cách nói chuyện, vừa nói, anh ta vừa nâng ly rượu lên, điều hòa bầu không khí trên bàn, khiến cảm giác xa cách của mọi người lập tức biến mất. Cụng ly xong, mọi người uống rượu, cũng bắt đầu trò chuyện. Một người phụ nữ trong đó ăn mặc vô cùng lộng lẫy cũng cực kỳ thời thượng, nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng, vừa mở miệng đã rất kiêu ngạo: “Chúng tớ không phải là người đẹp gì cả, so với hoa khôi trường thuần khiết như ngọc người ta, chúng tớ chỉ có thể coi là phần sáp dung tục thôi, ha?”

Mấy người phụ nữ khác hiển nhiên đều là vây quanh cô ta, nghe cô ta nói như vậy, bọn họ vội vàng hùa theo nói: “Đúng vậy, sao hoa khôi trường còn chưa đến thế? Có lẽ là xem thường buổi tụ tập của chúng ta chăng, người ta vẫn luôn là người đẹp lạnh lùng đó nha!”

Lớp trưởng do dự mở miệng: “Hoa khôi trường gì? Sao tớ không biết lớp chúng ta còn có hoa khôi trường thể…” “Hừ, lớp trưởng, cậu đúng là người hay quên, Hoắc Tư Giai năm lớp mười hai chuyển trường đến đó, không phải cậu còn tha thiết xích lại gần hỏi người ta đề toán sao?”

Có người cố ý trêu ghẹo.

Lớp trưởng có chút lúng túng: “A, nhớ ra rồi. Aiz, học sinh chuyển trường không tính, mọi người lại không thân nhau, chúng ta mới là bạn chơi chung từ lớp mười…”

Vừa nghe thấy ba chữ “Hoắc Tư Giai”, Hà Tư Ca vốn ôm mục đích đặc biệt mà đến lập tức cảnh giác. Cô ngồi ở bên cạnh Phó Cẩm Hành, chỉ muốn dựng hai tai lên nghe kỹ. Đáng tiếc, bọn họ đã nhanh chóng chuyển chủ đề, nói những chuyện khác. Hà Tư Ca có chút nản lòng, nhìn một bàn thức ăn, chẳng muốn ăn chút nào. Cô vốn không phải đến vì ăn ăn uống uống, nhưng vì không để người ta nghi ngờ, cô lại không thể chủ động đi hỏi chuyện liên quan đến Hoắc Tư Giai, nếu làm như vậy sẽ quá rõ ràng, tuyệt đối không được. “Xin lỗi, tôi đến phòng vệ sinh chút.”

Hà Tư Ca nhắm được một lúc lắng lại, mỉm cười nói với người xung quanh, sau đó khom người, rời khỏi phòng VIP.

“Anh đi cùng em.”

Hình như Phó Cẩm Hành cũng cảm thấy nhàm chán, lập tức đuổi theo cô.

Hai người vừa ra khỏi phòng VIP, cùng thở phào một hơi. “Đã khuyên em đừng có đến rồi, chắc chắn và vô vị mà.” Hắn nói. Hà Tư Ca liếc cánh cửa sau lưng một cái, hạ thấp giọng nói: “Mấy người phụ nữ kia không ngừng vuốt tóc, thật ra là vì khoe khoang nhẫn kim cương lớn trên tay, haiz, đáng tiếc đàn ông không hề để ý đến loại chuyện này.”

“Anh làm sao thế?”

Phát hiện sắc mặt Phó Cẩm Hành hình như không tốt lắm, có quan tâm hỏi.

Hắn lại hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía Hà Tư Ca, hạ thấp giọng, dường như đang kiềm chế tâm trạng nào đó.

“Mấy người phụ nữ kia chính là nhóm người hồi đó bắt nạt Hoắc Tư Giai độc ác nhất.”

Cô kinh ngạc, vội vàng truy hỏi: “Là bọn họ tìm đám côn đồ kia sao?” Phó Cẩm Hành lắc đầu: “Không biết, hồ sơ liên quan đến những tên côn đồ đó đều bị thu mua rồi, mặc dù bọn chúng nhận tội, nhưng không có ai chịu khai ra kẻ xúi giục sau lưng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.