Làm Màu Ký full

Chương 236



Nói cách khác, nếu anh diễn không hay, chắc chắn anh sẽ không đoạt giải, nhưng nếu anh diễn hay thì cũng chưa chắc sẽ được gọi tên, vì diễn xuất chỉ chiếm bảy mươi phần trăm khi xét giải mà thôi, ngoài ra còn cân nhắc đến các yếu tố khác.

Chẳng hạn, bộ phim trước của David đã giành được nhiều giải thưởng lớn, dĩ nhiên lần này sẽ không được như thế nữa.

Đây là một phương thức cân bằng, xưa nay thị trường điện ảnh nước A không có chuyện một người độc chiếm.

Ai cũng biết ngoài nam diễn viên chính thì các diễn viên khác trong đoàn phim của David chỉ góp mặt cho có trong lễ trao giải hôm nay mà thôi.

Thành thử, bọn họ không hề trông đợi Tần Ngạn sẽ giành giải.

Bản thân Tần Ngạn cũng không hi vọng gì, nên thái độ rất thản nhiên.

Phóng viên muốn chụp ảnh, Tần Ngạn bèn tạo dáng; phóng viên đặt câu hỏi, Tần Ngạn sẽ trả lời theo bản thảo Daisy soạn sẵn; phóng viên bảo anh đi trên thảm đỏ, Tần Ngạn bèn “đi” thật, còn rảo bước nhanh như gió, gần như là chạy, làm các phóng viên không kịp nhấn nút chụp hình.

Các phóng viên: “…” Đây là lần đầu bọn họ gặp được một diễn viên xem nơi đây thành nơi du ngoạn.

Thái độ bình thản của Tần Ngạn khiến anh nổi bật giữa đám đông đang ganh đua khoe sắc, còn các phóng viên và ban tổ chức chưa chụp được ảnh thì tỏ ra bất mãn.

Chỉ có vài người nhanh tay chụp được vài tấm ảnh mờ mờ, trong khi bọn họ cần ảnh sắc nét rõ ràng! Tần Ngạn còn chưa ngồi ẩm chỗ đã được nhân viên trong ban tổ chức mời ra đại sảnh, cung kính đưa anh đến điểm xuất phát của thảm đỏ.

Thế là Tần Ngạn nghệt mặt ra, đi dọc thảm đỏ thêm lần nữa.

“Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất.

Mấy thím có xem video nam thần Tần đi thảm đỏ chưa? Đúng kiểu mặt đơ như cây cơ luôn!” “Em có xem nè! Vì nam thần mà em mò mẫm mở kênh quốc tế xem, thế mà nam thần đi thảm đỏ không đến ba mươi giây,làm em đau lòng quá đỗi.

Không ngờ ba phút sau nam thần lại xuất hiện tiếp.

Em cười sặc sụa luôn, chắc ban tổ chức đang chửi thầm: biết chân cậu dài rồi, cậu không đi chậm chút được à?” “=))))))) Nam thần Tần có phải nam diễn viên đầu tiên được đi thảm đỏ hai lần không nhỉ?” “Chắc chắn là người đầu tiên đó! Nào giờ chỉ thấy diễn viên ăn vạ trên thảm đỏ không chịu đi, bị ban tổ chức mời xuống.

Đây là lần đầu mị thấy có diễn viên đi thảm đỏ xong rồi lại được ban tổ chức mời đi tiếp đấy!” “Nam thần Tần quá khủng! Mấy thím nghĩ xem, làm gì có diễn viên Trung Quốc nào vừa đóng phim điện ảnh của nước A đã được giao vai nam phụ? Làm gì có diễn viên nào vừa đóng bộ đầu tiên đã được đề cử nào? Nam thần quả là nam thần mà! Quá xá ngầu!” Tần Ngạn cũng cạn lời, anh vừa rút điện thoại ra định gọi cho Mạc Tiểu Thu thì bị người ta mời đi thảm đỏ lần nữa.

Để không phải “làm lại”, lần này Tần Ngạn làm đúng theo hướng dẫn của ban tổ chức, chỗ nào nên

ngừng thì ngừng, nên đi thì đi, nên tạo dáng thì tạo dáng, diễn tròn vai “diễn viên nghe lời nhất“.

Sau một phen giày vò, cuối cùng Tần Ngạn cũng được ngồi vào chỗ, lúc này đoàn phim “Hacker” cũng đã an vị.

David cười với Tần Ngạn, “Phương pháp đi thảm đỏ của cậu được đấy, có lẽ sang năm sẽ có nhiều nữ diễn viên bắt chước cậu để được đi hai lần.

Tính ra thời gian cậu xuất hiện trên thảm đỏ dài gấp đôi người bình thường rồi còn gì.”

Tần Ngạn lườm anh ta.

Làm như anh muốn lắm ấy?.

Vốn dĩ anh định ngồi vào chỗ cho nhanh để còn gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Thu, kết quả lại bị giày vò một hồi, chỉ còn vài phút nữa là lễ trao giải sẽ bắt đầu.

Dù không bận tâm đến việc mình có giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hay không, nhưng anh vẫn phải tôn trọng buổi lễ.

Không được gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Thu, Tần Ngạn quạu quọ ra mặt, anh nhìn lên sân khấu với vẻ mặt lạnh tanh, làm người nước A vốn đã cho rằng người Trung Quốc rất bí ẩn này càng thêm tin chắc Tần Ngạn là người khó đoán.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh nước A có rất nhiều hạng mục, nào là giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo, nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất, phim hay nhất…

Trừ giải Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất ra, các giải phụ khác chẳng qua là dệt hoa trên gấm, không được công chúng chú ý cho lắm.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Tần Ngạn được công bố ngay trước giải thưởng dành cho nam nữ diễn viên chính, có thể nói là một giải tương đối quan trọng.

Người đạt giải có thể gây ấn tượng với các đạo diễn, đặt nền móng cho việc được trao vai chính.

Toàn bộ nghi thức trao giải kéo dài tầm ba tiếng đồng hồ, cứ trao được một hai giải thưởng lại có một tiết mục đan xen, thành thử dù công bố giải thưởng chẳng mất bao nhiêu thời gian nhưng buổi lễ lại bị kéo dài dằng dặc.

Tần Ngạn khó chịu, định vào nhà vệ sinh thì bị David ngăn lại.

David nhìn Tần Ngạn đầy ngờ vực, “Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn tìm cớ đánh bài chuồn.

Tôi nói cho cậu biết, rất có thể cậu sẽ giành giải đó!” Tần Ngạn lườm anh ta, “Đạo diễn, anh biết tỏng tôi đến đây cho có thôi mà! Vả lại, tôi muốn đi vệ sinh thật đấy!” David nhìn Tần Ngạn, vẻ mặt đầy hoài nghi.

Tần Ngạn gật đầu chắc nịch! David nhún vai, “Được thôi!” Dứt lời, anh ta quay sang nói với một nam diễn viên, “Mới nãy cậu nói muốn đi vệ sinh nhỉ? Tranh thủ lúc lễ trao giải chưa bắt đầu, mau đi đi.” Nam diễn viên bị điểm danh tỏ ra hoang mang, anh ta chỉ vào chính mình, “Tôi sao?” Đừng nhìn David dễ dãi với Tần Ngạn mà tưởng anh ta dễ tính, trước mặt các diễn viên khác, anh ta vẫn rất có uy.

“Đúng! Nói cậu đấy! Mau đi đi, còn nghĩ ngợi cái gì?” Anh chàng diễn viên tên Wenson vội vàng đứng dậy, mỉm cười vẻ lúng túng với Tần Ngạn, “Chúng ta cùng đi vệ sinh đi.” Tần Ngạn:“…” Đang ở hội trường, bằng không Tần Ngạn chỉ muốn nổi cơn lôi đình! Kể cả học sinh tiểu học cũng không đi vệ sinh với bạn nữa là! David nhìn Tần Ngạn đăm đăm, “Chẳng phải cậu muốn đi vệ sinh à? Sao còn chưa đi?”

Tần Ngạn bĩu môi, lờ tịt Wenson, đi thẳng đến chỗ nhà vệ sinh.

Dọc đường đi, Tần Ngạn lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Tiểu Thu, dù biết khả năng cao là gọi không được nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc.

Đúng lúc ấy, Tần Ngạn nhác thấy một bóng người thoáng qua ở cuối hành lang, là dáng hình xinh xắn quen thuộc xiết bao.

“Tiểu Thu?” Sao lại thể được? Sao cô lại ở đây? Bây giờ hẳn Mạc Tiểu Thu đang ở nhà trông con mới phải! Vả lại…

Tần Ngạn nheo mắt, hơi bực dọc.

Gã người nước ngoài đi cạnh cô là ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.