Người dấu yêu Mạn Tây

Chương 757



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 757 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Chương 757BA GIỜ SÁNG CÔ TA RA NƯỚC NGOÀI, ĐẾN MALAYSIA!
Chưa đến vài phút, ông cụ Đoan Mộc Ngạc đã vội vã đến biệt thự Anh Hoa Viên.

Vừa bước vào cửa, ông và ông Trịnh đã nói không ngừng, “Đêm qua hai đứa cả đêm không về nhà, chạy đi đâu thế?!”

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đứng dậy tiếp đón ông, dìu ông cụ ngồi lên xô pha, sau đó Ôn Tranh mới ra vẻ thần bí: “Ông ngoại, hôm nay ông có nghe được tin tức gì không?”

Đoan Mộc Ngạc suy nghĩ, cầm cây gậy gõ nhẹ lên cổ chân của cô một cái, “Con nhóc này, biết cách làm ông tò mò rồi à!”

Ôn Tranh mỉm cười không nói, ông Trịnh ở bên cạnh tiếp lời: “Tôi và ông cụ có nghe phong thanh, liên quan đến con dâu nhà họ Ôn, nghe đâu bị bắt vào tù rồi à?!”

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn nhau cười, cô nói: “Vâng, ông ngoại. Năm đó, chính là bà ta đánh tráo Tiểu Thất vừa chào đời.”

Ánh mắt của Đoan Mộc Ngạc lập tức lóe lên vẻ sắc bén, ông đập mạnh cây gậy xuống đất, “Hóa ra là cô ta. Rốt cuộc lão già Ôn làm sao vậy? Con cháu nhà mình ở ngay dưới mí mắt vẫn có thể bị người khác tráo đổi, đúng là mắt mờ!”

Ôn Tranh không hề giấu giếm ông, nhanh chóng trình bày rõ tất cả mọi chuyện.

Ông cụ càng nghe càng tức, giận đến mức thở hổn hển.

Tới khi Ôn Tranh nói xong, ông im lặng vài giây rồi gầm lên: “Nhà họ Ôn nay đúng là hết thuốc chữa. Ban đầu ông đã cảm thấy khác thường khi họ kết thông gia với nhà họ Trang. Náo loạn lâu như vậy thì ra còn có nhiều chuyện như thế.”

Dứt lời, cặp mắt của ông cụ lóe lên, nét mặt sắc bén, nhìn ông Trịnh rồi sai bảo: “Ông Trịnh, ông đi nghe ngóng xem bao giờ quá trình điều tra của Trang Nhân bắt đầu. Nhắn với họ một lời, bảo đây là ý của tôi, Trang Nhân nhất định phải phạt nghiêm không tha!”

“Vâng, không vấn đề, không vấn đề!” Ông Trịnh gật đầu liên tục.

“Còn nữa, hiện giờ Ôn Tri Diên ở đâu?” Đoan Mộc Ngạc chợt nhớ đến con bé kia.

Nếu không nghe chính miệng Ôn Tranh nhắc đến, ông cụ chinh chiến nửa đời không thể tin nổi, một người cô gái trẻ lại có lòng dạ độc ác đến đến thế.

Nhớ năm đó, ông cũng chẳng thể ưa nổi Ôn Tri Diên.

Cô ta tỏ vẻ cố gắng nịnh nọt và ngoan ngoãn từ trong bản chất, điều này luôn khiến ông thấy phiền phức và chán ghét.

Nhưng vướng thân phận bề trên của mình, ông không thể hành xử quá kì quặc.

Không ngờ, trực giác của ông chẳng hề sai, Ôn Tri Diên đúng là một con sói dữ đội lốt cừu.

Kẻ đáng chết kia lại dám làm tổn thương cháu gái của ông.

Nhắc đến Ôn Tri Diên, ánh mắt của Đoan Mộc Ngạc dậy sóng trập trùng.

Lúc này, Ôn Tranh nhướng chân mày, mím môi nở nụ cười lạnh bí ẩn, nói: “Chúng cháu phái người lần theo dấu vết của cô ta, đêm qua đã để mất dấu. Nhưng nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cô ta vẫn ở Đế Kinh.”

“Hừ, đồ vô liêm sỉ, chỉ cần cô ta còn sống, ông nhất định sẽ bắt được. Ông Trịnh, ông đi điều tra…”

“Không cần!” Theo tiếng mở cửa từ ngoài lối vào, giọng nói chắc nịch của Tần Bách Duật lọt vào tai.

Mọi người ngước mắt, trông thấy anh và Lôi Duệ Tu đã tiến vào phòng khách.

“Tiểu Tần, ý của cháu là… Tìm được cô ta rồi ư?”

Tần Bách Duật nhìn về phía Nghiên Thời Thất, sau khi tầm mắt hai người giao nhau, anh mới trả lời ông cụ: “Ba giờ đêm qua, cô ta đã bay đến Malaysia.”

“Malaysia? Ra nước ngoài? Một mình cô ta?” Đoan Mộc Ngạc kinh ngạc, liên tục hỏi dồn.

Đúng là khó hiểu, đến Malaysia làm gì?!

Sau khi ông hỏi xong, Lôi Duệ Tu liếc về phía Ôn Tranh bằng ánh mắt bí ẩn, anh đáp: “Không chỉ một mình cô ta. Sáng sớm hôm nay, Lãnh Dịch Diêm cũng đến Malaysia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.