Nông Viên Tự Cẩm

Chương 321



Dư Tiểu Thảo đang cắt khoai tây trong phòng bếp nhìn ra thấy ba đứa trẻ mặc đồ tiểu thư sinh đang kề vai sát cánh đi vào phòng tiểu đệ, không lâu sau trong phòng truyền ra tiếng đọc sách vang vang. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, cắt khoai tây trong tay thành những miếng nhỏ, sau đó ngâm vào trong nước.

Nàng thêm một cây củi xuống dưới bếp, bỏ chút dầu vào trong nồi xào thơm hành, gừng, tỏi và hạt tiêu sau đó bỏ khoai tây thái nhỏ đã ngâm nước vào đảo liên tục. Sau đó bỏ giấm chua vào nấu cho thơm lại rắc thêm chút muối. Lần mở nồi cuối cùng, nàng bỏ vào bột ngọt do xưởng sản xuất gia vị Chu gia sản xuất. Khoai tây sợi chua cay có màu sắc tươi sáng, chua cay ngon miệng giúp vị giác người ăn có cảm giác tươi mới, chua cay dễ ăn với cơm. Một mình Tiểu Bàn Tử đã xử lý nửa đĩa. Bản thân Dư Tiểu Thảo không hề động một đũa, tất cả đều nhường cho ba tiểu tử ăn hết.

Một món khác từ miến, thịt ba chỉ lợn rừng, còn có giá đỗ nàng tự trồng hầm chung thành một món ăn gia đình. Thịt heo hầm mềm nhừ, bỏ vào miệng tan ngay. Miến thấm hết dầu mỡ của thịt ba chỉ, ăn vào vô cùng ngon miệng. Hơn nữa vị giá đỗ lại vô cùng tươi mới. Món thịt heo giá đỗ chưng miến này được cả ba tiểu tử cùng nhất trí khen ngợi.

Lưu Kim Diệp rất yêu thích món canh rau cải bó xôi trứng hoa. Tuy rằng nhà cậu điều kiện cũng coi như không tệ nhưng suốt một mùa đông không thể thấy được những món rau xanh tươi ngon. Món canh rau cải bố xôi trứng hoa này vừa thấy đã khiến cho người ta rất có cảm giác thèm ăn.

Vài món ăn ngày thường cực kỳ đơn giản nhưng lại cực kỳ khó tìm trong năm tai ương. Lưu Kim Diệp và nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch ăn đến bụng phình to, ngay cả khom lưng cũng không làm nổi. Hai tiểu gia hỏa thấy Tiểu Thạch Đầu ăn cơm xong rất tự nhiên thu dọn bát đũa mang đi rửa, cho nên cũng đi theo vào phòng bếp giúp cậu rửa mâm rửa bát. Nhị tỷ Dư Phàm nấu ăn cũng đủ vất vả, bọn họ cũng nên ghi điểm bằng cách giúp đỡ chút việc nhà. Nếu không sau này nào còn mặt mũi lại qua đây ăn cơm nữa?

Lúc rửa bát, Lưu Kim Diệp lặng lẽ nói với Tiểu Bàn Tử không tim không phổi: “Những món ăn Nhị tỷ Dư Phàm làm này, nếu ăn ở bên ngoài ăn, không có mười lượng bạc không thể mua được. Đặc biệt là món khoai tây và rau cải bó xôi kia lại càng khó kiếm được. Bây giờ tuyết còn chưa tan hết, không biết nhà Dư Phàm lấy rau xanh từ đâu ra. Ngươi thấy bâu giờ món ăn gì cũng đều quý, một tháng chúng ta đưa mười lượng bạc, hình như có chút ít…”

Tiểu Bàn Tử thờ ơ nói: “Mười lượng bạc không đủ, vậy đưa hai mươi lượng! Dù sao trước kỳ thi chúng ta vốn cần bổ sung dinh dưỡng, người trong nhà sẽ không từ chối đâu. Nhà ngươi ta đã biết, cũng sẽ không đến mức không chịu bỏ ra hai mươi lượng bạc chứ?”

Lưu Kim Diệp gật đầu một cái, quyết định ngày mai sẽ để người nhà mang chút bạc tới đây. Nếu cứ tiếp tục ăn uống như vậy, cho dù hai mươi lượng bạc, nhà Dư Phàm vẫn phải chịu chút thua thiệt.

Ngày hôm sau, Lưu Kim Diệp và Tôn Nhuận Trạch cho người đưa tin về nhà từng người, nói vì để không ảnh hưởng đến việc thi cử tháng sau, có thể ăn chút đồ tốt nên đã cùng nhau về nhà một người bạn cùng trường. Muốn người nhà mang thêm chút bạc đến đây.

Sau khi nhà người hai biết tin, trong lòng có chút bồn chồn: Rốt cuộc là loại thức ăn tiêu chuẩn gì mà mười lượng bạc một tháng còn chưa đủ? Con trai mình còn quá nhỏ quá đơn thuần, sẽ không bị người lừa chứ?

Công việc buôn bán tơ lụa đầu năm mới cũng chỉ ở mức trung bình cho nên cha Lưu Kim Diệp quyết định thu dọn hành lý, mang theo chút điểm tâm con trai yêu thích, bao lớn bao nhỏ đi tới trấn Đường Cổ. Cha Tôn Nhuận Trạch cũng xin Tri phủ đại nhân nghỉ mấy ngày, đồng hành với người ta cùng đến kiểm tra con trai một chút.

Bởi vì các con trai đi học cùng nhau cho nên hai người đã sớm quen biết nhau từ trước. Vô tình gặp nhau giữa đường cho nên kết bạn cùng nhau đi. Sáng sớm đã xuất phát để kịp hành trình, đến lúc chạng vạng cuối cùng cũng tới trấn Đường Cổ. Lúc đến cửa thư viện Vinh Hiên, đúng lúc các học sinh vừa tan học. Hai cha bèn đứng đợi ở trước cửa một lát, không lâu sau đã thấy con trai mình và một tiểu thư sinh trắng nõn xinh đẹp đang kề vai sát cánh đi ra.

“Tiểu Trạch!” Cha Tôn Nhuận Trạch dẫn đầu gọi một tiếng. Sau khi Tiểu Bàn Tử nghe thấy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cha mình bèn mừng rỡ chạy tới.

Lưu Kim Diệp cũng nhìn thấy cha mình. Ngày thường cậu vô cùng chững chạc, giờ cũng tăng nhanh nhịp bước chân đi tới, hỏi: “Cha, sao người lại tự mình tới đây? Công việc buôn bán trong tiệm không bận rộn sao?”

Lưu Cẩm Quý liếc mắt một cái quan sát con trai, thấy cậu sắc mặt hồng nhuận, khí sắc không tồi, dường như còn béo lên chút cũng cảm thấy yên lòng: “Ban đầu con viết thư về nói phải gặm dưa muối mỗi ngày ở thư viện, mẹ con đã rất không yên tâm. Mấy hôm trước nhận được tin con lập nhóm cùng ăn cơm với mấy người bạn nên hôm nay để ta đến xem con cơm nước như thế nào một chút? Hôm nay vừa nhìn thấy con, ta đã an tâm rồi.”

“Lưu bá bá, mỗi ngày chúng ta đều ăn rất ngon! Buổi sáng không kịp tới, Dư Phàm sẽ mang cơm cho chúng ta, giữa trưa có thịt có rau, buổi tối phong phú nhất. Tay nghề của Nhị tỷ Dư Phàm rất tốt, đồ ăn mỗi ngày đều không giống nhau!” Nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch lải nhải một hồi với cha mình, vừa nghe thấy những điều Lưu Cẩm Quý nói vội khoe khoang.

Tôn Gia Kỳ – cha của Tôn Nhuận Trạch và Lưu Cẩm Quý liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được rõ ràng ba chữ “không tin” từ trong mắt đối phương. Nếu là năm ngoái, con trai nói như vậy khẳng định hắn sẽ tin. Nhưng mùa màng bây giờ, đừng nói đồ ăn mỗi ngày không trùng lặp, có thể có đồ ăn để ăn đã coi như không tồi rồi!

Hiển nhiên Tôn Nhuận Trạch cũng thấy được sự không tin trong mắt cha mình, cậu tức giận bất bình nói: “Cha, người không tin lời con trai nói? Nếu người không tin, vậy cùng chúng con đến nhà Dư Phàm nhìn một chút sẽ biết điều con vừa nói là thật hay giả.”

Tôn Gia Kỳ vỗ vỗ đầu con trai, cái tính nóng nảy này cũng không biết giống ai. Hắn nhìn Dư Phàm đang đứng mỉm cười, nở nụ cười hỏi: “Tiểu Trạch, vị này chính là Dư Phàm mà con nói, đúng chứ?”

Dư Phàm tiến lên một bước, vô cùng lễ đô khom người chắp tay nói: “Tiểu tử Dư Phàm, ra mắt Tôn thúc thúc, Lưu bá bá.”

“Miễn lễ, miễn lễ! Kim Diệp nhà chúng ta đã gây nhiều phiền phức cho cháu!” Lưu Cẩm Quý cười giữ vẻ mặt hòa khí, luôn phải nói mấy câu khách khí.

Dư Phàm lễ độ nói: “Không dám nhận, ngày thường Kim Diệp huynh và Nhuận Trạch huynh giúp đỡ ta rất nhiều. Chúng ta tình như thủ túc, thúc thúc bá bá không cần quá khách khí. Giờ cũng không còn sớm, thúc thúc bá bá chắc cũng chưa có ăn cơm chiều, liệu ta có may mắn mời các người ăn một bữa cơm đạm bạc hay không?”

“Không cần, cháu quá khách khí rồi…”

Tôn Gia Kỳ vừa định cự tuyệt, con của hắn đã cắt ngang lời, lên tiếng: “Cha, không phải người không tin lời con nói sao? Cùng chúng con đến xem không phải sẽ rõ ràng chân tướng sao? Nhị tỷ nói, buổi tối hôm nay sẽ làm gà luộc cho chúng ta ăn. Cha, cha biết món ăn tên gà luộc là gì không? Người từng ăn chưa? Ăn ngon không?”

Gà luộc (tên gốc gà bạch trảm) vốn đến thời nhà Thanh mới có, là món ăn chính gốc của phương nam, Tôn Gia Lân từng ăn mới là lạ! Chỉ là, lúc này gà cũng không hề rẻ. Từ lúc tai ương mới bắt đầu, vì tiết kiệm lương thực, rất nhiều nhà nuôi gà đều phải xử lý gà hết. Sau khi vào mùa đông, trên chợ bán thức ăn dường như không thể thấy gà, ngẫu nhiên mới có một hai nhà bán, còn đắt đến mức có thể hù chết người.

Hắn lại nhìn thoáng qua Dư Phàm trắng trẻo sạch sẽ cử chỉ lễ độ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không phải con trai nói Dư Phàm này xuất thân nhà nông sao? Có lẽ nhà cậu bé tự nuôi chăng? Cũng không đúng, theo hắn được biết, những thôn dân chung quanh Phủ thành đến cơm còn không đủ ăn! Mùa đông lấy đâu ra lương thực cho gà ăn?

Lưu Cẩm Quý cũng có nghi ngờ như vậy nên giả bộ ỡm ờ đi theo con trai đến tới sân Dư gia cách thư viện hơn năm trăm thước.

“Nhị tỷ, chúng ta đã trở lại!” Dư Phàm vừa vào cửa đã lên tiếng chào Nhị tỷ theo thói quen.

Giọng nói của Dư Tiểu Thảo bếp truyền ra từ trong phòng: “Hôm nay muộn mười phút đấy! Bỏ cặp sách xuống, rửa tay một cái, có thể ăn cơm ngay rồi đây!”

Dư Phàm cất cặp sách vào phòng mình, sau đó đến phòng bếp múc một chậu nước ấm mang ra ngoài, do dự một chút mới nhắc nhở một câu: “Nhị tỷ, tỷ làm nhiều thêm hai món nhé! Phụ thân của Tôn Nhuận Trạch và Kim Diệp huynh cũng tới.”

Chỉnh nhỏ lửa nồi gà hầm, Dư Tiểu Thảo rửa tay một cái mới đi theo đệ đệ ra ngoài hàn huyên vài câu với hai vị phụ thân. Tôn Gia Kỳ đợi một hồi vẫn không thấy người lớn trong nhà, bèn hỏi một câu: “Trong nhà chỉ có hai tỷ đệ các cháu?”

Dư Tiểu Thảo cười cười, nói: “Trong nhà có già có trẻ, cha và mẹ ta bận việc đến chỉ hận không thể phân thân. Ta sợ tiểu đệ ăn ở thư viện không ngon, nên xung phong nhận việc tới nấu cơm cho thằng bé. Hai vị ngồi một lát trước, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Thạch Đầu, rót cho thúc thúc bá bá ly trà.”

Thêm hai người lớn, đồ ăn chuẩn bị không thể đủ được. Cũng may đồ ăn trong nhà đều có sẵn. Nàng hái được mấy cây rau xà lách từ tây phòng, lại xuống hầm lấy hai củ khoai tây và cắt chút thịt heo. Chuẩn bị làm món “rau xà lách xốt dầu hào” và “khoai tây lát áp chảo“. Hơn nữa “gà luộc” và “rau hẹ xào trứng gà”, hẳn mọi người đều có thể ăn.

Lúc bưng mấy món vừa mới làm xong này lên, Lưu Cẩm Quý và Tôn Gia Kỳ đều sợ ngây người. Cuối cùng thì Dư gia này có lại lịch như thế nào, sao vào thời tiết này lại có thể có món rau hẹ và rau xà lách tươi ngon, còn đĩa rau xanh kia là món gì? Bọn họ cũng được xem là có kiến thức rộng rãi, vậy mà lại không thể biết đĩa lát gì đó xào cùng với thịt heo kia là món gì.

Tôn Nhuận Trạch đắc ý dào dạt khoe khoang với cha mình: “Cha, người chưa từng ăn món này đúng chứ? Nguyên liệu nấu món này chính là khoai tây. Năm trước, Dương Quận vương mang hạt giống về từ Tây Dương, vương công quý tộc trong kinh cũng không nhất định có thể ăn được đâu!”

“Khoai tây?” Tôn Gia Lân cũng coi như trợ thủ đắc lực của Tri phủ lão gia, tất nhiên sẽ biết khoai tây. Chỉ là, nghe nói Dương Quận vương trồng được mấy ngàn cân khoai tây, triều đình rất coi trọng, giữ lại toàn bộ đều làm giống, Hoàng thượng cũng chỉ để ngự trù thử làm một chút khoản đãi những thần tử có công. Dư gia ở trấn Đường Cổ chỉ là một nhà nông dân, sao có thể có được khoai tây trân quý? Cũng đừng gạt người chứ?

Dư Tiểu Thảo tựa như có thuật đọc được suy nghĩ của người khác, nàng giữ vẻ mặt nhàn nhạt, nói: “Tôn thúc thúc ở Phủ thành, không phải không biết ngô và khoai tây Dương Quận vương mang về kinh thành được vận chuyển từ trấn Đường Cổ chứ?”

“Cháu nói là…” Tôn Gia Kỳ đột nhiên trợn tròn đôi mắt, lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.