Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 156



“Cái đệch…

Sao nóng vậy, mau, tiêm thuốc hạ sốt.” Trợ lý sớm đã chuẩn bị thuốc từ trước, Giang Niệm Thành mau chóng tiêm thuốc hạ sốt cho Lam Đông Chí! Mạc Ương Ương: “Còn tay cô ấy nữa, anh có thể băng bó giúp cô ấy được không?” Giang Niệm Thành nhìn ngón tay Lam Đông Chí, sợ sững người: “Má ơi, cô em này bị tra tấn bức cung à?” “Anh.” Mạc Ương Ương ngẩng đầu lên,lườm nguýt anh ta một cái.

Tạ Tây Trạch đột nhiên nói: “Cho cậu nghỉ ngơi vài ngày nhé!” Sắc mặt Giang Niệm Thành lập tức trở nên nghiêm túc: “Không, không, không, tôi thích làm việc, tôi muốn tăng ca!” Hiện giờ Giang Niệm Thành đang si mê điên đảo với X-13 và biến chủng của nó, nếu muốn anh ta nghỉ thì khác nào đòi mạng anh ta chứ! “Chuyện này cứ giao cho tôi, vài phút là xong thôi, sẽ trả lại cho cô ấy một đôi bàn tay hoàn mỹ hơn cả trước.” Cho dù Giang Niệm Thành là một kẻ lắm lời những kỹ thuật của anh ta thì không thể chê vào đâu được.

Mạc Ương Ương nhìn thấy bàn tay đó thì sợ hãi run rẩy, anh ta lại như đang chơi đùa.

“Đúng là không thể ngờ nổi sẽ có một ngày ông đây phải làm chuyện vặt vãnh này.

Lúc ở nước ngoài, một lần phẫu thuật phải trả hơn trăm nghìn đô la Mỹ cũng không thể hẹn được tôi đâu đấy.” Chờ sau khi Giang Niệm Thành băng bó ngón tay giúp Lam Đông Chí xong, Tạ Tây Trạch nói với trợ lý: “Đưa cô ấy đi kiểm tra toàn cơ thể, ngoài ra thì tiến hành xét nghiệm máu nữa!” Trợ lý gật đầu, đẩy Lam Đông Chí đi.

Mạc Ương Ương định đuổi theo nhưng Tạ Tây Trạch ngăn lại: “Trên người cô ấy có vết thương, nếu như em để ý thì tôi sẽ tìm bác sĩ nữ tới đây kiểm tra!” Mạc Ương Ương suy nghĩ rồi nói: “Được!” “Đừng mà, tối, tôi, tôi, có tôi đây rồi.

Em gái này, tôi nói cho cô biết nhé, trình độ y thuật của tôi rất lợi hại, siêu lợi hại luôn đó.

Trong mắt chúng tôi chỉ có người bệnh, không phân chia giới tính.” Mạc Ương Ương hừ một tiếng, dịch ra đứng sau lưng Tạ Tây Trạch: “Không cần anh!” Giang Niệm Thành: “Tôi..” Tạ Tây Trạch: “Cậu trở về tiếp tục làm thí nghiệm đi!” Giang Niệm Thành bĩu môi: “Khi cần người ta thì gọi ngon gọi ngọt, lúc dùng xong thì lập tức vứt bỏ.

Đúng là trên đời này không có người đàn ông nào tốt mà, hừ…” Mạc Ương Ương run lên…

Anh…

anh ta có vấn đề về giới tính phải không? Sau khi Giang Niệm Thành rời khỏi, Tạ Tây Trạch nói với Mạc Ương Ương: “Phía sau là phòng nghỉ của tôi, em dẫn Que Cay vào nghỉ đi.” Mạc Ương Ương lắc đầu: “Đông Chí như vậy tôi không thể ngủ được, tôi đi trông cô ấy!” Khóe môi Tạ Tây Trạch nhích lên: “Sao hả? Muốn tôi ngủ cùng với em à?!” Mặt Mạc Ương Ương đỏ lên: “Que Cay còn nhỏ, không thức đêm được, tôi dẫn Que Cay đi ngủ.” “Tôi sẽ chú ý tới Lam Đông Chí, khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ báo cho em!” Mạc Ương Ương gật đầu.

Sau khi đi được hai bước, cô dừng lại, nói với Tạ Tây Trạch: “Ngũ gia, cảm ơn anh!” Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Muốn cảm ơn tôi không?” “Có!” “Vậy em cười với tôi đi!” Mạc Ương Ương sững sờ đôi chút, sau đó khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong.

Tạ Tây Trạch đi đến trước mặt cô, đột nhiên khom người xuống, lướt qua bờ môi cô như chuồn chuồn lướt nước: “Ừm, quả nhiên rất ngọt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.