Rung Cảm Từ Em full

Chương 87



“Chị Từ.” Nhung Quan Quan che miệng, cười ngây ngô, anh trai cậu về cùng chị Từ cơ đấy.

Nhung Lê đóng cổng sân lại, hỏi Nhung Quan Quan: “Ăn tối chưa?”

“Ăn rồi ạ, ăn ở nhà bà Thu Hoa.”

Nhung Lê đi vào bếp, đầu anh nặng trĩu, chân anh nhẹ bẫng nên bước chân loạng choạng.

Từ Đàn Hề vội đi tới: “Anh định làm gì? Để em giúp anh.”

Anh nói: “Đun nước nóng cho Nhung Quan Quan.”

Từ Đàn Hề đứng phía sau kéo áo anh, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Lát nữa em sẽ đun nước cho thằng bé.” Cô là bác sĩ khoa Nhi, biết cách ăn nói nhẹ nhàng để dỗ dành: “Anh à, anh vẫn đang bị sốt đấy, lên tầng nghỉ ngơi trước đi.”

Nhung Lê bị sốt, khóe mắt đỏ ửng do sốt cao không hạ, phản ứng cũng chậm chạp theo: “… Ừ.”

Anh rẽ hướng khác đi lên tầng, Từ Đàn Hề không yên tâm, đi theo anh không rời nửa bước.

Hai người một trước một sau đi vào căn phòng trên tầng hai, Nhung Lê bật điện, nhìn Từ Đàn Hề qua ánh sáng, anh không hề nhúc nhích, vì đang bị sốt nên ánh mắt anh hơi ươn ướt, trông rất ngây thơ.

Thảo nào trai xinh gái đẹp trong phim đều thích người đẹp liễu yếu đào tơ, đúng là thêm một chút yếu đuối thì tăng thêm một chút quyến rũ.

Từ Đàn Hề không nỡ to tiếng với anh, nhẹ nhàng nói: “Sao thế?”

Nhung Lê không nhìn cô nữa, quay sang nhìn bước tường: “Tôi muốn thay quần áo.”

Từ Đàn Hề lập tức quay người đi, người đứng sau chỉ thấy vành tai cô đỏ bừng và bàn tay căng thẳng nắm chặt vạt váy.

Cô không nhìn thấy anh, nhưng có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, trong đầu cô bỗng dưng nhớ đến vở “Mẫu Đơn Đình” mà cậu mình từng hát: “Nhìn chàng mềm mại dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn khác biệt với thế gian.”

Gò má cô lại càng đỏ hơn.

Một lát sau, Nhung Lê nói: “Được rồi.”

Từ Đàn Hề quay đầu lại, anh đã nằm trên giường, cô cụp mắt cúi đầu đi tới bên giường, ánh mắt rất lịch sự, dém kín chăn lại cho anh.

Nhung Lê mở mắt, giọng nói uể oải đầy mệt mỏi: “Tôi mệt quá, Nhung Quan Quan nhờ em vậy.”

Từ Đàn Hề đáp: “Vâng.”

Anh lại nhắm mắt vào.

Từ Đàn Hề đứng ở đầu giường một lát, chờ hơi thở anh đều dần mới quay người đi ra ngoài, nhưng cô mới chỉ bước một bước, Nhung Lê đã kéo tay cô lại.

“Chẳng phải em ở lại với tôi sao?” Anh vẫn nhắm mắt, nằm nghiêng người co tròn lại, nửa mê nửa tỉnh.

Lần đầu tiên Từ Đàn Hề thấy anh dính người như vậy, dè dặt như đứa trẻ không tham lam, không có cảm giác an toàn.

Cô nhỏ nhẹ vỗ về: “Em sẽ mau quay lại thôi.”

Nhung Lê im lặng giây lát mới ừ một tiếng, thả tay ra.

Từ Đàn Hề đi xuống tầng, tắm rửa đơn giản cho Nhung Quan Quan xong thì về nhà mình lấy thuốc hạ sốt, sau đó lấy một chậu nước nóng mang lên tầng.

Nhung Lê vẫn đang ngủ.

Cô đặt chậu nước xuống đất, ngồi xổm bên giường: “Anh ơi.”

“Anh ơi.”

Nhung Lê mở choàng mắt, giọng nói đầy bất mãn: “Sao đi lâu thế?”

Từ Đàn Hề kiên nhẫn giải thích: “Em về nhà lấy thuốc.”

Nhung Lê ngồi dậy giơ tay ra, áo ngủ anh đang mặc được cài đến tận cúc trên cùng, anh đổ mồ hôi, làn da đỏ ửng: “Đưa thuốc cho tôi.”

Từ Đàn Hề đưa thuốc và nước cho anh, thuốc hạ sốt có màu trắng, không có vỏ nhộng bọc ngoài, vị rất đắng, cô lại bóc một viên kẹo đặt vào tay anh.

Nhung Lê uống thuốc xong thì đưa cốc nước cho cô, rồi nhét kẹo vào miệng, sau đó nằm trở lại giường. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngoan ngoãn: “Chờ tôi ngủ say rồi, em hẵng đi.”

Trong phút chốc Từ Đàn Hề hơi chần chừ. Khi cô còn sống từng dạy dỗ Từ Đàn Hề: “Cô nam quả nữ thụ thụ bất thân, gái chưa chồng không được phép qua đêm ở phòng đàn ông, trừ phi là chồng mình.”

Lúc này đừng nói là lễ nghĩa thục nữ, dù chỉ là cái mạng nhỏ này, Từ Đàn Hề cũng sẵn sàng cho anh: “Em không đi đâu, anh cứ ngủ đi.”

Nhung Lê đặt tay vào trong chăn, nhắm mắt lại.

Từ Đàn Hề nhúng khăn vào nước nóng, vắt ráo nước rồi lau mặt cho anh, động tác rất nhẹ nhàng dịu dàng. Cô chống một tay lên giường, cúi đầu nhìn góc mặt Nhung Lê.

Hàng mi của anh rất dày, anh ngủ rất ngoan, nhìn gần thì thấy nốt ruồi lệ ở khóe mắt có màu nâu nhạt, bao nhiêu tình cảm đều chứa đựng ở khóe mắt ấy.

“Anh ơi.”

Cô đặt khăn xuống: “Anh ơi.”

Anh vẫn đang ngủ.

Cô hạ khuỷu tay xuống giường, yên lặng nhìn anh. Anh hơi chau mày lại, có lẽ đang mơ thấy giấc mơ không đẹp mấy. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh, khe khẽ hát một bài hát ru nước ngoài.

Nửa đêm trăng tròn, Nhung Lê mở mắt ra nhìn Từ Đàn Hề, cô nằm bò ở đầu giường ngủ thiếp đi. Anh vén chăn ra, bế cô lên giường.

Hàng mi cô hơi run lên như sắp tỉnh lại.

Nhung Lê gọi cô: “Từ Diểu Diểu.”

Cô nửa mê nửa tỉnh, ú ớ nói: “Hửm?”

Nhung Lê nắm tay cô đặt lên đầu gối mình: “Tôi đau chân lắm.”

Từ Đàn Hề chưa tỉnh táo hoàn toàn, đáp lại anh theo bản năng: “Để em xoa bóp cho anh.”

“Ừ.” Anh ôm cô, cô lần tìm vết thương trên đầu gối anh.

Con người bị cả thế gian lạnh nhạt sợ nhất là ấm áp, vì chưa bao giờ có được nên mới bắt đầu sợ bị mất đi…

Hửng sáng.

“Ò ó o!”

“Ò ó o!”

Con gà trống của nhà bà Thu Hoa hàng xóm bắt đầu gáy, trời sáng hẳn, sau một đêm, tuyết rơi ngày hôm qua đã phủ kín thị trấn nhỏ.

Nhung Lê mở choàng mắt, nhận ra có người đang rúc trong lòng mình, anh ngẩn người mấy giây, yết hầu vô thức lăn một cái, giây tiếp theo anh đột ngột lùi về phía sau, lăn xuống cuối giường, vành tai tức khắc đỏ bừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.