Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 195



Chẩm Khê dựa vào âm thanh mà xuất hiện trước ống kính, cũng tham gia được ba trò chơi trong gameshow.

Trò chơi thứ tư, tên là: “Nói yes thật lòng!”

Cách chơi là, hai đội cử ra một thành viên, hai người của hai đội sẽ cầm tay nhau, mặt đối mặt, nói lời thật lòng. Cho dù đối phương nói với bạn câu gì, bạn cũng phải mỉm cười mà nghe, nhưng nếu như chỉ có một chút xíu cảm xúc khác thì sẽ coi như nhận thua.

Bởi vì cái trò chơi này có thể sẽ làm lộ ra rất nhiều tin tức giật gân, thế cho nên vẫn luôn được khán giả và fan lôi ra bàn tán không ngừng.

Chẩm Khê đang ngồi rất ngoan ngoãn, im lặng chờ xem hai thành viên nào sẽ phải PK với nhau. Đột nhiên lại nghe thấy tên mình được xướng lên.

Người khiêu chiến cô, chính là Triệu Thanh Lam.

Cũng chính bởi vì là Triệu Thanh Lam, cho nên Chẩm Khê rất bình tĩnh mà đồng ý tham gia trò chơi này. Cô nghĩ hai người bạn có là mối quan hệ bạn bè có thể cười đùa vui vẻ với nhau, không có khả năng xảy ra tình huống gì lúng túng được.

Ngay cả thành viên trong nhóm cũng nói: “Đan Đan với Triệu Thanh Lam hội thi đấu chính là bạn tốt của nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều tin tức gay cấn sẽ bị tung ra cho mà xem”

Hai người bọn cô cầm tay nhau, đứng ở chính giữa, đối diện với máy quay.

Triệu Thanh Lam mở miệng trước.

“Cậu có biết lúc cậu ngủ hay nói mớ không? Đã thế lại còn có tật nghiến răng nữa?”

Ồ, cái này thì có ngược lại cũng biết. Có lúc mệt mỏi quá, vừa nằm xuống ngủ là cô sẽ ngủ như chết vậy, đúng là có xuất hiện tình trạng vừa kể.

Chẩm Khê cười đáp lại:

“Thanh Lam này, có chuyện tớ muốn xin lỗi cậu. Bình thường lúc ở trong ký túc xá cậu hay hỏi tớ: Chẩm Khê, cậu xem có phải tớ gầy đi rồi không? Và tớ vẫn luôn trả lời rằng, Đúng đó, cậu gầy đi rồi. Nhưng thật ra là tớ chả thấy cậu khác đi tẹo nào.”

Các thành viên trong nhóm đều cười rộ lên, Triệu Thanh Lam cũng cười:

“Chẩm Khê a, bình thường ở ký túc xá cậu hay hỏi Lý Tĩnh Ẩn rằng: “Tớ thấy bản thân tớ cũng rất xinh xắn mà, đúng không? Lý Tĩnh An lần nào cũng nói với cậu, Không sai, đúng là cậu rất xinh?”

Triệu Thanh Lam nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp, “Thật ra, lúc Lý Tĩnh Ẩn luôn cực kỳ không kiên nhẫn, cậu ấy đang trả lời cho có lệ thối đó cậu có biết không. Thật sự là cậu, trông chẳng xinh tí nào cả”

Chẩm Khêmỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh Ẩn, nhưng lại thấy biểu cảm của cô ấy rất nghiêm túc, nhìn cô mà lắc đầu.

Thế này là sao?

Không phải là đang chơi trò chơi sao?

Cô cũng đâu cho là thật đầu.

Đến lượt Chẩm Khế công kích.

“Bình thường lúc chúng ta tập nhảy, cậu hay nói người khác nhảy sai bước, giẫm sai nhịp, nhưng thật ra cậu mới là người mắc nhiều lỗi nhất đó, cậu có biết không?”

“Không sai” Triệu Thanh Lam ngước mắt lên nhìn cô một cái, rồi đột nhiên nói:

“Mỗi lần cậu chạy xong lịch trình cá nhân và trở về, cậu đều nói với bọn tớ rằng mình mệt ơi là mệt, chẳng còn sức lực gì nữa. Có phải cậu thấy bọn tớ được thảnh thơi xem ti vi, ngủ nướng trong ký túc xá sung sướng lắm hay không? Cậu có biết cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của cậu đáng ghét lắm không hả?”

Chẩm Khê ngẩn người, lúc này có thật sự không phân rõ được, Triệu Thanh Lam đang nói đùa hay là mượn lời nói đùa để nói thật. Cô nhếch khóe miệng, đáp lại: “Không sai”

“Cậu, tớ, Cam Như, Hàn Y và Bạch Yến đều là bạn bè tốt chơi với nhau từ hội thi đấu đến giờ. Cậu vẫn luôn thích làm nũng với bọn tớ, rõ ràng là tuổi tớ còn nhỏ hơn tuổi cậu đó, chẳng lẽ tớ lại không được nhõng nhẽo chút hay sao”

Chẩm Khê đáp lại, “Đúng vậy”

Nhiều lúc, chạy họp báo xong về đến ký túc xá, đúng là cô có nói với người khác rằng, mình mệt quá, nhưng đúng là cô mệt thật. Có những lúc cô phải quay phim liên tục suốt ba mươi đến bốn mươi tiếng đồng hồ không được chợp mắt, bởi vậy sau khi về đến kỳ túc xá mới than vãn với người khác đôi ba câu.

Giống như Cam Như, Bạch Yến, Lý Tĩnh Ẩn, bọn họ đều là những cô gái cực kỳ dịu dàng, tinh tế, nghe thấy cô kể khổ sẽ an ủi rồi hầm một cốc sữa cho cô. Chẩm Khê thật sự rất hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc này, thế nên mới muốn nói với mọi người về tình trạng của bản thân.

“Làm nũng là làm nũng, cậu không phải là đang làm nũng, mà là đang khoe khoang. Trong số bọn tớ, chỉ có cậu là có hoạt động cá nhân, cho nên cậu cực kỳ đắc chí, sung sướng, và lần nào cũng muốn khoe khoang với bọn tớ. Cậu biết không, cái hành vi này thật sự khiến người ta cảm thấy ghét”

Triệu Thanh Lam vẫn cười y như cũ, nhưng tim Chẩm Khê đã bắt đầu thấy nguội lạnh.

“Thanh Lam!” Cam Như hô lên một tiếng, Chẩm Khê nhìn thấy ánh mắt trách cứ, ngăn cấm trong mắt cô ấy.

Chẩm Khê hoang mang, không biết phải tiếp tục trò chơi này thế nào nữa.

“Mỗi lần cậu ăn vặt đều đến giường của tớ, lần nào ăn xong giường thì của tớ cũng toàn là vỏ hộp, cậu có biết tới dọn giường vất vả thế nào không? Lần sau cậu có thể quay về giường cậu được không?”

Cô cố gắng, muốn kéo trò chơi trở lại tiêu chuẩn nói đùa lúc ban đầu.

Thế nhưng Triệu Thanh Lam nói: “Cậu là Center được nhân dân cả nước bầu chọn ra, chứ không phải do bọn tớ. Vậy nên lúc ở trước mặt bọn tớ, cậu có thể thu lại cái mác Center của cậu được không? Đi đến đâu cũng chỉ trong ra một kiểu mặt, cậu không biết là dáng vẻ ấy của cậu trông khó coi lắm à!?”

“Mình không có mà…” Chẩm Khêkhẽ nói một câu.

“Game over! Chẩm Khế… thất bại!”

Bởi vì cô không cười khi trả lời, thế nên Đường Nhân phán cô thua trong trò chơi này.

Đây là lần đầu tiên Chẩm Khê muốn thật lòng cảm ơn Đường Nhân.

Lúc đó, nếu như chị ta không kịp thời dùng cái trò chơi này lại thì Chẩm Khê thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.

Triệu Thanh Lam thắng, hớn hở chạy đến ôm lấy Chẩm Khê, đập tay hoan hô với đồng đội của cô ấy. Nhìn qua thì đúng là cái dáng vẻ nên có khi giành được chiến thắng trong trò chơi.

Nhưng những lời vừa rồi, thật sự chỉ là vì trò chơi thôi sao?

Lý Tĩnh Ẩn nắm chặt bàn tay của cô, khẽ nhéo một cái. Chẩm Khê liền tươi cười trở lại, chỉ cần vẫn đứng trước ống kính, cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, phải che giấu cho thật tốt.

Cuối cùng cũng kết thúc ghi hình.

Chẩm Khê gọi Triệu Thanh Lam lại: “Cậu có thể tâm sự với tớ chút không?”

“Sao thế?”

Người này cười một cách hồn nhiên, khác hẳn một trời một vực với cái người vừa nãy trong trò chơi.

Là do cô nghĩ nhiều sao?

“Trò chơi vừa rồi…”

“Đó chỉ là trò chơi thôi, không phải là cậu giận thật đấy chứ?”

“… Không có”

“Thấy chưa, cậu cũng nói tớ bao nhiêu thứ mà tớ cũng đâu có giận đấu”

Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình tớ cảm thấy, những câu mà tớ nói với cậu đều không hề mang tính châm chọc sao?

Tớ đã thể hiện rất rõ ràng sự yêu thích của tớ đối với những hành vi của cậu trong lời tớ nói.

Nhưng mà cậu thì cứ lặp đi lặp lại các từ ngữ mang nghĩa tiêu cực như đáng ghét, xấu xí, khó coi, giả dối. Cậu còn kéo cả Lý Tĩnh Ẩn theo, cứ như tìm một người để làm chứng cho tội danh của tớ vậy.

Cậu nói tớ giả bộ, thích khoe khoang, vác cái mác Center đi bắt nạt người khác. Lúc cậu nói những lời này, cậu có từng nghĩ, sau khi chương trình phát sóng khán giả sẽ nghĩ về tớ như thế nào không?

Chẩm Khế không thốt ra nổi một chữ để hỏi. Nếu như cô hỏi, đó chính là do cổ nhỏ nhen.

Hơn nữa cô cũng rất sợ, sau khi hỏi rồi, sẽ nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng như thế nào.

Bọn cô thay trang phục, chuẩn bị quay về.

Quản lý Phương đi qua nói: “Tôi đã bàn bạc với tổ đạo diễn rồi, trò chơi vừa nãy của Chẩm Khê và Triệu Thanh Lam sẽ bị cắt bỏ, không phát sóng”

“Vì sao ạ?” Triệu Thanh Lam hỏi.

“Lo rằng sau khi phát sóng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt”

“Ảnh hưởng không tốt cái gì, không phải chỉ là trò chơi thôi sao?”

“Nội dung mà em nói khi chơi trò chơi vừa rồi không hay chút nào. Rõ ràng có bao nhiêu chuyện hay ho, thú vị để nói thì không nói, sao em cứ nhất nhất nói Chẩm Khê không xinh đẹp, nói em ấy tự cao tự đại. Em nói xem, sau khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ nghĩ về em ấy như thế nào?

“Không phải cậu ấy cũng nói em ư?”

Chẩm Khê mím chặt mối, cúi đầu.

“Em có biết bây giờ đang có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào em ấy không? Em ấy tham gia chương trình trước, ăn nhiều hơn hai bát cơm còn bị lôi ra mắng tràng giang đại hải. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mọi người đều sẽ nghĩ rằng bình thường em ấy chuyên vác cái mác Center đi bắt nạt người ta, rồi họ cho rằng em ấy kiêu căng, hống hách thật sự thì phải làm sao? Liệu hình tượng của em ấy có còn nữa không? Hình tượng của nhóm có còn nữa hay không?”

Quản lý Phương nói tiếp: “Vốn những câu này đã không nên nói ra, giờ thì làm trò cười cho cả ê-kíp chương trình rồi. Chưa biết chừng người ta còn tưởng em với Chẩm Khê trở mặt với nhau nữa đấy. Em nói xem tôi phải giải thích cho người ta thế nào đây?”

“Vốn quan hệ cũng đâu có tốt đẹp gì…”

Triệu Thanh Lam tức tối, khẽ càu nhàu một cấu như thế.

“Em nói cái gì?”

“Thanh Lam!”

Quản lý Phương và Bạch Yến đồng thời lên tiếng.

Chẩm Khê cảm giác có hơn mười cặp mặt đang dán lên người mình.

Tại sao lại như vậy?

Mình có làm điều gì có lỗi với cậu ấy đâu? Cũng đâu có đắc tội cậu ấy?

Vì sao lại…. “Chẩm Khê, em qua đây với tôi” Quản lý Phương mở miệng.

Chẩm Khê vừa đi khỏi, Bạch Yến liền trách móc:

“Triệu Thanh Lam, cậu có biết vừa nãy cậu nói cái gì không thế?”

“Ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Ăn ngay nói thật? Vừa nãy lúc ghi hình, suýt chút nữa cậu đã khiến cho Chẩm Khê không biết đỡ lời thế nào rồi, giờ lại nói cái gì mà quan hệ trước giờ cũng đâu có tốt, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì đấy?”

“Tôi nói sai sao?” Triệu Thanh Lam nhìn về phía Lý Tĩnh Ẩn.

“Lúc cô ta suốt ngày hỏi cậu rằng, cô ta có đẹp không, cậu không thấy phiền à? Cô ta có đẹp hay không thì bản thân cô ta còn không rõ chắc? Cứ thích làm khó cậu cả ngày phải nói chuyện cho có lệ với cổ ta”

“Tôi không hề trả lời cho có lệ.” Lý Tĩnh Ấn phản pháo ngay, “Tôi thật sự thấy Chẩm Khê rất đẹp, không chỉ đẹp

mà tính tình còn hài hước nữa. Sao cậu phải thay mặt tôi nói vậy, tôi không hề nghĩ giống như những gì cậu đã nói.

“Cô ta chạy lịch trình cá nhân xong rồi về khoe mẽ, các người không thấy phiền sao?”

“Thanh Lam, các hoạt động cá nhân của Chẩm Khê đều xếp sau nhóm, có lúc mấy ngày liền cậu ấy còn không được chợp mắt. Cậu ấy vất vả kiếm tiền, lúc đến tay còn phải chia ra làm mười ba phần. Bình thường cậu ấy rất mệt, cũng chỉ có thể oán trách than vãn với chúng ta. Cậu không nên nói cậu ấy như thế, thật khiến người ta chạnh lòng” Cam Như mở miệng.

“Cậu còn nói cậu ấy lấy cái mác Center ra để khoe mẽ. Lúc trước, giai đoạn mà cơ thể cô ấy đang phát triển, đau đến nỗi đêm nào cũng không ngủ nổi. Công ty bảo muốn mời một chuyên gia dinh dưỡng tới nhưng cậu ấy không đồng ý, bởi vì sợ nếu như chúng ta biết được sẽ cảm thấy không thoải mái. Như vậy mà cậu còn nói cậu ấy lấy cái mác ra khoe hay sao?”

“Buồn cười quá đi mất thôi. Tôi với Chẩm Khê dù có bất hòa thế nào cũng chẳng xé toạc mặt nhau trước mặt người khác. Chúng tôi có ghét nhau như thế nào, cũng không khiến cho đối phương bị bẽ mặt trước người ngoài. Cô thì hay rồi, cô ta một tay đưa cô vào đội ngũ được debut, giờ cố lại nhân cơ hội này đâm cô ta một dao?” Đoạn Ái Đình bật cười, “Ngược lại tôi còn khá tò mò đấy, rốt cuộc Chẩm Khê đã đắc tội gì với cô vậy?”

***

“Em cũng không biết.”

Đối mặt với câu hỏi của quản lý, Chẩm Khê cũng không biết phải giải thích với người ta như thế nào. Cô không hề cảm thấy, cố với Triệu Thanh Lam có xích mích gì.

Chẳng lẽ là do dạo gần đây cô bận quá nên đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết chăng?

Mà không đúng, dạo gần đây hai người bọn cô cũng đâu có nói chuyện riêng với nhau lần nào đâu. Lần trước còn là…

Huy Dương?

Chẳng lẽ là…

Chẩm Khê quay trở lại, vừa đến phòng chờ lại đụng phải Đoạn Ái Đình đang kéo cửa đi ra.

“Chó cắn người là chó không sủa. Đừng có lúc nào cũng muốn sống muốn chết với tôi. Dù tôi có chỉ vào mũi cô, chửi cô khó nghe thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cô cũng chẳng coi đó là gì. Nhưng mà người khác thì… khó nói lắm.”

Chẩm Khê nhìn Triệu Thanh Lam đang đứng trong góc, tâm tình phức tạp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.