Uông Xưởng Công full

Chương 539



Nàng muốn lợi dụng mồi nhử đó để câu một số người.

Vì để mọi việc trông đáng tin hơn, nàng không rêu rao chuyện này mà cố ý tạo ra vẻ chỉ có cung Khôn Ninh mới biết được nội tình.

Nàng tin rằng nếu cung nữ kia đã là người của cung Khôn Ninh thì người đứng đằng sau nhất định còn cài cắm tai mắt khác trong đó.

Nàng không hề xa lạ gì với trong cung, biết được rằng rất nhiều phi tần có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người thường không thể nhẫn nhịn. Qua việc Trưởng công chúa bị trúng độc, xem ra người đứng đằng sau ẩn nấp quá sâu, làm việc rất thận trọng. Hình Bộ và Đề Xưởng gần như không tìm ra được sơ hở.

Lúc đó, Diệp Tuy nói với Uông Ấn: “Đại nhân, nếu chúng ta đã không tìm được sơ hở thì cứ để người đó tự lộ ra sở hở ta được.”

Người trong hậu cung, bất kể là thiên tử hay phi tần, cho dù giấu kĩ đến đâu, cho dù làm việc cẩn thận nhường nào thì vẫn luôn có điểm giống nhau, đó là đa nghi.

Tính đa nghi đã khắc sâu trong xương cốt của bọn họ. Bọn họ sẽ thường xuyên nhìn người và việc bằng ánh mắt hoài nghi, lại càng không thể tuyệt đối tin tưởng bất cứ ai.

Cho dù người đó là tử sĩ.

Điều thật sự có thể khiến người ta hành động, không phải là tin tức xác thực mà là tin tức như thật lại là giả.

Đây là một cái bẫy, cũng là một âm mưu để đợi người đứng đằng sau ra tay.

Hiện tại, cái bẫy của nàng thiết kế quả nhiên đã có hiệu quả.

Thế mà lại là Thục Phi… Từ sau khi công chúa Hi Bình vào am Từ Vân, Diệp Tuy đã không chú ý đến vị Thục phi này nữa.

Theo quan điểm của nàng, Thục phi có tính tình mềm mỏng yếu đuối, đồng thời cũng không thông minh cho lắm. Mặc dù Thục phi là một trong số bốn vị phi tử nhưng quả thật không thể so sánh được với Vi hoàng hậu và Huy phi.

Chính người bị nàng bỏ sót như vậy đã bại lộ trong cái bẫy đêm nay. Người này có liên quan đến việc Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc? Và cũng chính người này đã ngầm ra tay đối phó với Uông Ấn?

Mà Thục phi lại là người bên cạnh hoàng thượng đã lâu, cũng có tư cách chấp chưởng Hữu Tàng trong cung. Nếu Thục phi thật sự có thể chấp chưởng Hữu Tàng thì với tài lực và tầm ảnh hưởng của Hữu Tàng, có lẽ sẽ có thể đón công chúa Hi Bình ra khỏi am Từ Vân.

Cho dù không thể đón được nàng ta ra thì ít nhất cũng có thể để nàng ta sống thật tốt trong am Từ Vân.

Động cơ, nguyên nhân và kết quả đều có. Chẳng lẽ tất cả việc này thật sự là do Thục phi làm?

Tuy nhiên, Diệp Tuy không thể xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong lòng, bèn hỏi Uông Ấn: “Đại nhân, ngài nói xem, liệu kẻ đến Cục Dịch Đình ám sát có nhận ra đây là một cái bẫy không?”

“Bất kể có nhận ra đây là cái bẫy hay không thì người đứng đằng sau cũng sẽ không yên lòng. Nếu không đã không phái người đến giết người diệt khẩu.” Uông Ấn thản nhiên trả lời.

Người đứng đằng sau có động tĩnh, đã lộ ra sở hở. Về phần có phải là Thục phi đứng sau gây nên hay không, nội thị đó đã bị bắt, còn sợ không hỏi ra được hay sao?

Uông Ấn ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Thục phi có thể đứng trong một trong số bốn vị phi, hồi đó chắc chắn rất được sủng ái, tất có chút bản lĩnh. Hơn nữa còn có một công chúa Hi Bình… Cho dù Thục phi không có gan, không có bản lĩnh lên kế hoạch vụ Trưởng công chúa bị trúng độc, nhưng nếu bên cạnh bà ta có người giúp đỡ thì sao?”

Mặc dù Uông Ấn không có thiện cảm gì với những phi tần trong hậu cung nhưng cũng không dám xem thường bản lĩnh của họ. Có thể sống bình an trong chốn hậu cung, còn sinh ra các hoàng tử, công chúa thì làm gì có người nào đơn giản?

Nghe Uông Ấn nói xong, đôi mắt phượng của Diệp Tuy bỗng sáng lên. Nàng gật đầu nói: “Đại nhân nói không sai, luôn có thể cạy ra được điều gì đó từ nội thị kia! Còn cả công chúa Hi Bình nữa. Khánh bá, điều tra kĩ lại một lượt bên am Từ Vân đi.”

Đúng rồi, kiếp trước công chúa Hi Bình còn có cả lá gan làm phản, tập trung rất nhiều người có bản lĩnh ở bên người. Tuy rằng kiếp này nàng ta sớm đã bị cầm tù trong am Từ Vân, nhưng liệu nàng ta có “tro tàn bốc cháy” không?

Trước kia, bởi vì Bích Sơn Quân mà Diệp Tuy rất không yên tâm về công chúa Hi Bình nên đã sớm bảo Khánh bá cử đề kỵ theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của nàng ta.

Mặc dù bên am Từ Vân không truyền ra tin tức gì đặc biệt nhưng sự việc bây giờ đã chỉ vào Thục phi, vậy thì không thể không ngẫm lại tất cả mọi chuyện một lượt.

Chẳng mấy chốc, đề kỵ ẩn nấp trên đỉnh Thiên Tuyệt đã nhận được nghiêm lệnh, liền lập tức bắt đầu hành động.

Lần này, họ không chỉ bí mật theo dõi nữa mà bắt đầu lặng lẽ điều tra và tìm kiếm bằng chứng. Vì vậy quả nhiên phát hiện ra được không ít vấn đề: Tuy công chúa Hi Bình vẫn luôn ở trong am Tư Vân nhưng không thật sự ngăn cách với bên ngoài. Nàng ta còn liên hệ rất nhiều với các nơi khác.

Những phương thức liên lạc này cũng rất đa dạng, có mượn danh nghĩa của mẹ nàng ta là Thục phi để gửi đi, có thông qua sư cô xuống núi hóa duyên mang về, và còn thông qua cả những khách đi lên núi đưa tới…

Đây là những việc rất đỗi bình thường ở am Từ Vân trên đỉnh Thiên Tuyệt. Những điều không thể thu hút sự chú ý của bất cứ ai này đều đã trở thành con đường liên lạc với bên ngoài của công chúa Hi Bình.

Đề kỵ không điều tra thì không biết, một khi vừa điều tra liền phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy, họ gần như toát mồ hôi lạnh khắp người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.